Số lượng giáo
dân Trung Quốc vào khoảng gần 12 triệu người chiếm 1 tỷ lệ nhỏ khoảng 0.85% dân
số. Từ những năm 1949 trở về đây, sau khi Tưởng Giới Thạch thất bại và phải rút
quân ra đảo Đài Loan, Kito giáo ở Trung Quốc trên thực tế tồn tại 2 giáo hội
Kito độc lập.
Giáo hội thứ
nhất tạm gọi là Kito dân tộc, đây là giáo hội biết đặt chủ nghĩa dân tộc của họ
lên trên, họ ủng hộ đường lối của chính phủ Trung Quốc, không can thiệp vào các
công việc chính trị.
Giáo hội thứ
hai là giáo hội trung thành với Vatican hay gọi là Kito giấu mặt, chúng phụng
tùng mọi đường lối của Vatican, và đối kháng với chính phủ Trung Quốc, dù đây
là 2 giáo hội Kito nhưng 2 phái này lại đối kháng nhau rất mạnh chứ không hiệp
thông.
Một thực tế bất
biến rằng, Kito giáo ở bất kỳ quốc gia nào nếu trung thành với Vatican chúng
đều có xu hướng chống đối, phản quốc và đi ngược lại với lợi ích dân tộc ở quốc
gia đó, đây là mục đích bất biến của Kito giáo La mã.
Với một nền
kinh tế đang phát triển rất nhanh, là quốc gia có dân số đông nhất thế
giới(khoảng 1,4 tỷ người), Trung Quốc luôn là mảnh đất mà Vatican vô cùng thèm
khát để gia tăng số lượng đàn chiên và tay sai, hòng bành trướng quyền lực và
áp đặt mưu đồ lên nước này.
Sau khi Tưởng
Giới Thạch thất bại phải rút quân ra đảo Đài Loan, Vatican đã có hàng loạt động
thái ngoại giao để thuyết phục chính quyền ở Hoa lục cho tồn tại những vị khâm
sứ hay một số cơ quan ngoại giao nhưng chính quyền Trung Quốc trục xuất hết và
cắt đứt quan hệ ngoại giao với tòa thánh buộc họ phải di chuyển ra đảo Đài
Loan.
Quay lại vấn đề
quan hệ, đối với giáo hội Kito dân tộc, nhà nước Trung Quốc cho phép phe này tự
do thực hành nghi lễ và đức tin nhưng đối với giáo hội Kito giấu mặt thì Chính
phủ không khuyến khích và bị cho là bất hợp pháp.
Có 1 thực tế vô
cùng mâu thuẫn và chéo ngoe rằng, những chủ chăn của giáo hội giấu mặt được
Vatican tấn phong và công nhận thì chính quyền Trung Quốc không thừa nhận, họ
cho rằng đó là những vị chủ chăn "chui" và bất hợp pháp, phe này bị
ngăn cản và gây khó dễ trong mọi việc, ngược giáo hội kito dân tộc thì được tự
do thực hành đức tin và nghi lễ, tuy nhiên các chủ chăn ở giáo hội này được
giáo hội Kito dân tộc tấn phong, được nhà nước công nhận nhưng bị Vatican áp
dụng chính sách ba không đó là không công nhận, không bảo kê và không hiệp
thông.
Tôi xin nói
thêm, không như những nước nhỏ như Việt Nam họ luôn phải chịu sức ép từ phương
tây đặc biệt là Mỹ luôn lấy vấn đề tôn giáo để tạo sức ép trong việc đổi lấy
các quan hệ ngoại giao, kinh tế.
Còn Trung Quốc
là một nước lớn, là cường quốc, họ không sợ bất kỳ một sức ép nào, họ làm chủ
cuộc chơi, tự đưa ra luật chơi, mọi con bài về tôn giáo đối với Trung Quốc đều
bị vô hiệu, Vatican càng cay cú và manh động thì giáo hội này càng bị đặt ngoài
vòng pháp luật và càng bất lợi.
Hay nói cách
khác Chúa nào biết ngoan ngoãn, biết vâng lời, biết "dạ thưa" chính
phủ Trung Quốc thì được hành nghề. Chúa muốn vào Trung Quốc thì phải xin Visa
và chào hỏi đàng hoàng thì mới được phép vào!
Hơn nữa trong
lịch sử người Trung Quốc đã học được những bài học rất lớn từ những người nhân
danh Chúa Trời gây ra, như cuộc nội chiến do Hồng Tú Toàn cầm đầu với việc
thành lập nhà nước "Thái Bình Thiên Quốc", chống lại triều đình nhà
Thanh, đây là một người tự nhận rằng được Chúa Trời mặc khải, ai đi theo ông
này thì sẽ có vé ở nước thiên đàng.
Do đó ông ta đã
tập hợp được vô số người mê muội và sùng bái tin theo để rồi gây ra một trong
những cuộc nội chiến đẫm máu nhất lịch sử loài người, cướp đi sinh mạng nhiều
hơn bất kỳ cuộc nội chiến nào trong lịch sử thế giới, và kết cục cả đoàn quân ô
hợp của ông ta được một vị Chúa Trời toàn năng che chở, ban hồng ân tràn trề đã
bị quân đội triều đình nhà Thanh tiễn một phát bay thẳng lên thiên đàng!
Như đã nói,
Vatican vô cùng thèm muốn nước lớn về kinh tế và dân số đông như Trung Quốc, đã
gần 70 năm qua Vatican và phương tây dùng đủ mọi thủ đoạn, nhưng cũng không gãi
ngứa được Trung Quốc, vì vậy để được giáo hội Trung Quốc hiệp thông và danh
chính ngôn thuận Vatican buộc phải ký kết các thỏa thuận ngoại giao với Trung
Quốc.
Trong thỏa
thuận ngoại giao này Trung Quốc sẽ chỉ định các chủ chăn và buộc Vatican phải
công nhận, họ chọn ai là quyền của họ, còn Vatican là phải thi hành và công
nhận, đồng thời Trung Quốc yêu cầu Vatican phải cắt đứt quan hệ ngoại giao với
Đài Loan, hòng cô lập bán đảo Đài Loan trong bang giao quốc tế.
Có nghĩa rằng
sau khi các thỏa thuận ngoại giao này được ký kết, giáo hội trung thành với
Vatican sẽ dần dần bị giáo hội Kito dân tộc đồng hóa, và phải chịu mọi chỉ đạo
của chính phủ Trung Quốc, đây là một thỏa thuận hết sức nhục nhã và hèn hạ của
Vatican, như một chủ chăn ở Hồng Kong đã mỉa mai rằng, "nếu là họa sĩ ông
ta sẽ vẽ một bức tranh giáo chủ Vatican đang cúi đầu trước ông Tập Cận Bình và nói
rằng "Kính thưa ông Tập, xin ông hãy công nhận tôi là một vị giáo hoàng đi
ông"
Đây cũng là số
phận của các giáo phận ở Hồng Kong trong tương lai. Để đi đến việc ký kết này,
Vatican chỉ còn tia hy vọng cuối cùng là "chờ thời", nhưng e rằng
điều này không khác gì đánh lô tô.
Nhìn sang Nhật
Bản, với tinh thần và ý chí bất khuất, không chịu phục tùng của người Nhật,
giáo hội Vatican cũng phải chịu thua, đối với người Nhật họ sẽ làm chủ công ty
"Thiên Chúa" chứ ko bao giờ chịu làm chi nhánh hay công ty con cho
Vatican, không bao giờ họ để cho Vatican độc quyền phân phối Chúa trên đất nước
của họ!
Qua đây chúng
ta thấy ở nơi nào Vatican lâm vào thế yếu thì chúng nhũn như con chi chi, không
dám ho một câu, còn ở đâu mà Chính quyền lơi lỏng để tự do phát triển thì chúng
lộng hành và ngang ngược vô cùng!
Ở Việt Nam
chúng ta gần đây, khi nhà nước mở rộng cửa để bang giao quốc tế và thu hút đầu
tư từ nước ngoài với mục đích phát triển kinh tế, trong đó chúng ta buộc phải
quan hệ với Vatican, đây là điều kiện luôn đi kèm vì Vatican và các cường quốc
phương tây luôn là công cụ của nhau, chúng luôn cần nhau để áp đặt mục đích lên
các nước nhỏ, nhân cơ hội đó thì Kito giáo ở Việt Nam đã bộc lộ rõ bản chất, đã
hiện nguyên hình là thứ tà đạo khuyển sinh phản quốc, phi dân tộc.
Chúng luôn muốn
ôm chân đế quốc để "cõng rắn cắn gà nhà", như hành động ngang ngược
và lưu manh của một số tên chủ chăn thời gian qua, trong việc đi ngược lại
"quyền lợi dân tộc" của quốc gia mình, với tư duy nô lệ, chúng luôn
đòi "dâng nước Việt Nam cho Vatican" và cho bà đẻ 5-6 lứa mà vẫn còn
"trình đông", thật là mất dạy và vô tổ quốc.
Còn các con
chiên thì chỉ như những con Robot vô hồn, chỉ biết răm rắp vâng phục như một
cái máy, vì cái gọi là đức tin mà hầu hết là bị nhồi sọ hóa, bị điều khiển hóa,
bị lập trình hóa, bị di truyền hóa và bị ép buộc hóa từ thuở mới lọt lòng!
Từ lúc sinh ra
cho tới lúc chết đi, não trạng con chiên đã được lập trình và vâng phục, phải
sống dâng hiến cho Vatican, phải sống vì Vatican với cái danh xưng bịp bợm
"nước trời", bằng những câu tảy não và nhồi sọ kinh điển như
"phúc cho ai không thấy mà tin", "đức vâng lời cao hơn của
lễ"
Để rồi bao
nhiêu tiền của đem đi cống nạp hết cho nhà thờ, nuôi béo đám chủ chăn, chỉ để
đổi lại mấy câu lừa đảo kinh điển sặc mùi lưu manh rằng sẽ được cấp cho cái
Visa lên "thiên đàng" sống đời đời nơi nước trời. Còn dưới đất bọn
chăn xảo quyệt sẽ sử dụng Chúa như một công cụ thao túng trần gian, gây ra vô
số tội ác cho nhân loại, thâu tóm quyền lực và vơ vét mọi tiền của, tài sản của
đám chiên cuồng tín bỏ lại khi lên "thiên đàng".
Ôi tạ ơn
"Trúa"!
Bài: Phát Lê
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét