Tại Sao Tôi Khinh Tởm Đạo Chúa
Trần Khai Sáng
LTS: Nói lên khía cạnh tiêu cực của một tổ chức đã là chuyện bất đắc dĩ, nhưng đó là chuyện thường tình và thường nhật, để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, không phải dễ dàng nói lên một nhận định tiêu cực về một tôn giáo đã từng làm mưa làm gió trên cả địa cầu trong cả một chiều dài lịch sử.
Ngày nay, mặc dù thế lực đó vẫn còn bao trùm thế giới, nhưng nhân loại đã có những nền móng dân chủ nhờ những vĩ nhân trong các Phong Trào Lý Trí ở Âu Châu, những bước tiến của khoa học. Những viên đá lót đường đó nhiều khi phải chết dưới móng vuốt của thế lực này để làm nền tảng cho tự do ngày nay. Chúng ta cần phải xây dựng tiếp theo trên nền tảng đó những bức tường, những mái nhà,... để con cháu mai sau có thể hoàn thành căn nhà tự do khả dĩ có thể cởi trói cho nhân loại.
Bạn đọc đã từng thích thú khi đọc những bài nghiên cứu với giọng văn dí dỏm của Giáo Sư Trần Chung Ngọc, bạn đọc cũng sẽ lại có dịp cười ngả nghiêng trong văn phong chất phác thật thà của anh Trần Khai Sáng về kinh nghiệm bản thân anh. Xin kính mời (SH)
Tục ngữ có câu: “Ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Sống trong xóm đạo Chúa, ở trong gia đình đạo Chúa mới thấy rõ đạo Chúa thật đáng khinh tởm. Hàng ngày chứng kiến những điều gian xảo mà vợ con tôi phải tập sống trong đó, lại phải trân trọng và ca ngợi như một nền văn hóa, văn hóa Ki-tô, tôi nhiều lần muốn phát điên.
Anh chị em và vợ con của tôi hay nói là Chúa có làm gì tôi đâu mà tôi căm ghét Chúa, tôi thường hay gắt gỏng la mắng vợ con mỗi ngày Chủ Nhật khi chứng kiến vợ con đi lễ nhà thờ nghe theo Linh mục dụ dỗ tôn vinh ca ngợi và mang ơn Chúa Giêsu.
Thật vậy, Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập giá cả 2 tay và 2 chân thì làm gì còn khả năng hãm hại tôi mà tôi căm ghét. Thật ra, tôi căm ghét và khinh tởm đạo Chúa là vì tôi khinh tởm những điều vô lý, vô căn cứ, xảo trá, gian manh, phi nghĩa, phản khoa học của nó (do đạo Chúa hội đủ những tính chất trên).
Gồm các mục:
- Kết Luận
Sau đây là những nguyên nhân khiến tôi ngày càng khinh tởm đạo Chúa (xếp theo thứ tự thời gian và mức độ ngày càng cao):
1. Cách đây hơn 27 năm khi còn là 1 thanh niên trẻ còn non nớt, chưa hiểu biết nhiều về cuộc sống đời và đạo, chẳng may người yêu của tôi (bây giờ là vợ tôi) theo đạo Chúa. Trước khi đám cưới, luật Chúa quy định bắt tôi phải học giáo lý và chịu phép rửa tội theo đạo mới được cưới. Lúc đó tôi cũng OK, và nghĩ rằng chẳng qua chỉ là thủ tục thôi, có gì quan trọng đâu?!
Khi học giáo lý do linh mục giảng đạo, lúc này tuy đầu óc còn non nớt và ngây thơ của tuổi trẻ nhưng nghe những bài giảng của linh mục tôi không nhận thấy bất cứ điều gì là hợp lý để đáng phải tin và để tâm đến cả (chẳng hạn như: ta phải yêu thương và mang ơn Chúa vì Chúa đã và sẽ cho ta tất cả… Nhưng tôi vẫn không thấy lần nào Chúa hiện ra cho tôi thứ gì cả, dù chỉ là 1 cái kẹo). Giờ này, tuy chuyện đã cũ hơn 27 năm, nhưng tôi vẫn còn nhớ như in bộ mặt gian xảo của vị linh mục. Lúc đó tôi cũng đã nhận thấy vị Linh mục này rất mồm mép, nhìn bộ mặt và giọng điệu của y rất gian xảo và lừa đảo, nhưng vì tuổi trẻ còn nhút nhát nên không dám nói gì chỉ biết gật đầu cho qua.
Tôi chỉ thích nhất một câu của Linh mục giảng đạo: Các con phải tin yêu Chúa thật lòng, chứ không được “Cúi đầu lạy Chúa 3 ngôi, tôi lấy được vợ tôi thôi nhà thờ”. Tôi thích câu thơ này quá và ghi chép câu này ở tất cả trang sách giáo lý mà tôi được phát cho (dĩ nhiên là không cho họ thấy). Cuối khóa học, linh mục cũng tổ chức 1 buổi kiểm tra khảo bài cho lớp giáo lý, tuy tôi không thuộc bài nhưng do được Linh mục vừa khảo bài vừa trả lời giúp nên tôi được đậu khóa học giáo lý và bị rửa tội theo đạo, có cha đỡ đầu là ông trùm xóm đạo, làm nghề đạp xích lô là hàng xóm quen với bên nhà vợ. Sau khi lấy vợ, tôi không thèm nhìn mặt cha đỡ đầu đáng khinh không xứng đáng làm cha mình và tôi liền "thôi nhà thờ" để cho trọn câu thơ.
2. Những năm đầu lấy vợ thật là khủng khiếp, nhất là vào mỗi ngày Chủ Nhật. Vì lỡ theo đạo, nên vợ tôi bắt buộc tôi phải đi lễ với bả vào ngày Chủ nhật. Tuần đầu tiên sau khi cưới vợ, ngày Chủ nhật đi lễ nghe Linh mục nhà thờ giảng đạo toàn những giáo lý cứ lập đi lập lại là: các con phải yêu thương Chúa và mang ơn Chúa, mang ơn đức bà Maria, hoang đường nhảm nhí. Tôi không thể chịu đựng nỗi gần 1 giờ đi lễ (mặc dù trước khi cưới 4 năm quen nhau tôi cũng thường đi lễ, nhưng lúc đó chỉ để ngoài tai những gì Linh mục giảng nhảm nhí và mong cho hết lễ để đi chơi với người yêu). Mỗi lần đi lễ về là tôi tức điên và phản ứng dữ dội, chửi cha chửi Chúa.
Vợ tôi chỉ biết than khóc năn nỉ: “Nếu anh yêu em thì chỉ cần anh cho em mỗi Chủ nhật 1 giờ đi lễ thôi, có gì đâu mà khó?”. Thật kỳ lạ vợ tôi rất thương tôi và chỉ mong muốn một điều duy nhất là giữ linh hồn tôi cho Chúa. Do một - hai năm đầu tình yêu còn nồng nàn sâu đậm nên tôi cũng cố gắng chịu đựng đi lễ với bà xã vào Chủ nhật. Nhưng mỗi lần đi lễ về là tôi lại điên tiết, tức tối chửi cha, chửi Chúa vì bị ép buộc phải nghe Linh mục nói toàn điều nhảm nhí, gian manh, lừa đảo. Mỗi Chủ nhật đi lễ, ngồi trong nhà thờ tôi thường suy nghĩ ước ao phải chi mình có chiếc áo tàng hình, có 1 qủa mìn đặt sập đổ nhà thờ cho Cha Chúa chúng nó chết hết thì sướng biết bao (ý nghĩ và ước ao này luôn theo đuổi tôi đến tận bây giờ và mãi mãi đến hết đời này).
Sau đó, vợ tôi cảm thấy bất lực vì không thể giữ nỗi linh hồn tôi cho Chúa nên đành phải hồn ai nấy giữ. Thế là tôi được yên ổn không bị bắt đi lễ nữa và một thời gian gia đình không còn sóng gió vào mỗi ngày Chủ nhật.
3. Tuy nhiên, về mặt kinh tế, nếu 2 vợ chồng sống một mình thì rất thoải mái, nhưng nếu muốn sanh con, nuôi con và cho con đầy đủ và sung túc thì chưa được. Vì vậy, chúng tôi dành dụm và kế hoạch đến 4 năm sau mới có con. Khi sanh con, chúng tôi quyết định bán căn nhà chung cư riêng về ở chung nhà vợ để bà ngoại phụ chăm sóc nuôi con. Về ở nhà vợ thuộc xóm đạo, khi con sinh ra phải rửa tội theo đạo, học giáo lý đạo Chúa. Lúc này, tuy tôi không phải đi lễ nhưng ở nhà vợ trong xóm đạo, lại phải chứng kiến vô số những điều phi nghĩa, mê tín dị đoan và ngu muội đáng khinh của đạo Chúa. Lúc này lòng căm phẫn đạo Chúa lại tiếp tục dâng trào lên. Tôi đau lòng tột cùng và điên tiết khi chứng kiến cảnh vợ con mỗi lần ăn cơm phải làm dấu thánh giá cám ơn Chúa, trong khi có được những bữa ăn ngon là do vợ chồng tôi vất vã lao động mới có được; chứng kiến Chủ nhật hàng tuần vợ con phải ngoan ngoãn đi nhà thờ ca ngợi, mang ơn Chúa Giêsu, một tên tội phạm bị xử tử đóng đinh trên cây thập giá gần 2000 năm nay; chứng kiến cảnh ông bà già vợ suốt ngày lẫm bẩm đọc kinh những câu phi nghĩa: “Kính mừng Maria đầy ơn phước, đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng…”, “Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, xin Cha cho chúng con lương thực, hàng ngày…”.
Những người theo Đạo thường nói "Chúa thử thách" trong những trường hợp cầu Chúa không linh. Trái lại, đã nhiều lần tôi thách thức Chúa, có nhiều lần đập bể bàn thờ Chúa ở nhà do vợ con tôi thờ. Có lần, trong 3 ngày liên tục trên đường đi làm từ nhà đến Công ty, mất khoảng nửa tiếng tôi đọc "kinh Lạy Cha" liên tục (đổi lời) như sau:
“Lạy Cha chúng con ở dưới đất, chúng con nguyện danh Cha cả tối, xin Cha cho chúng con hôm nay bị xe đụng què giò để con nhận biết Chúa Cha là đấng toàn năng và hiện hữu trên đời này và mãi đời sau”.
Nhưng trong 3 ngày liền, tôi không thấy hiện tượng gì. Qua kinh thánh Cựu ước và Tân ước, với bản tính của 2 cha con Chúa Cha và Chúa Con Giêsu là có tính thù giai và trả thù khủng khiếp (mà giáo hội Kitô gọi là trừng phạt những kẻ không nghe lời Chúa dạy), và với rất nhiều lần xúc phạm Chúa như tôi, nếu có Chúa thật sự thì ít nhất Chúa cũng phạt ngũ mã phanh thây, hay tùng xẻo tôi để cho đau đớn đến chết cho vừa tội, chứ lý nào làm thinh mãi như vậy.
4. Do vợ tôi là con út, “Út trút gia tài” nên căn nhà lớn của bố mẹ vợ tôi sau này sẽ là của chúng tôi sau khi tất cả những anh chị khác lập gia đình và ra ở riêng (bố mẹ vợ tôi có hứa như vậy). Nhưng tôi chỉ sống ở nhà vợ 2 năm thôi, vì chịu không được sống chung với tà đạo tôi quyết định mua đất và xây nhà khác ra ở riêng và không cần hưởng gia tài căn nhà đó nữa (sau này bố mẹ vợ tôi đã bán rẻ căn nhà này cho vợ chồng của bà chị lớn và ở chung với họ). Thật không may, miếng đất chúng tôi mua và cất nhà riêng tuy cách xa căn nhà của bố mẹ khoảng 800 mét nhưng vẫn thuộc phạm vi xóm đạo. Sau vài năm vì không hợp với gia đình của bà chị vợ nên bố mẹ vợ tôi lại được ông anh lớn mua một miếng đất và xây nhà cho ông bà già dọn ra ở kế bên nhà tôi. Như vậy, tôi phải chịu đựng tiếp tục và 2 đứa con tôi lớn lên sống gần ông bà ngoại, là những người xuất thân từ dân nhà nông ít học và thuộc loại cuồng tín ngu muội, thế là con tôi lại bị ông bà ngoại cùng với mẹ của chúng nhồi sọ mang ơn và thờ phụng Giêsu.
5. Cách đây khoảng 6, 7 năm, thời điểm này do vợ tôi làm ăn buôn bán thua lỗ, nợ nần khá nhiều. Tôi phải chung sức gánh vác rất cực khổ, làm lụng vất vả, phải chạy xô làm công cho nhiều Công ty để trả nợ. Ai nhìn tôi lúc này cũng thấy rất tàn tạ thảm hại. Có một bà chị bạn thân với gia đình vợ tôi, cũng là dân đạo Chúa, có quan hệ rất rất tốt với chúng tôi, bà ta khuyên tôi như sau: "Chị chỉ cho em đi cầu ông thánh Martin ở đâu đó (tôi không để ý), có một ông nào đó cũng là người đạo theo như em vậy đó (chắc bả không biết tôi bỏ đạo lâu rồi) trước đây kinh tế cũng khó khăn, tàn tạ như em vậy đó. Sau khi ông ta đi cầu ông thánh Martin tự nhiên làm ăn khá lên hẳn." Tôi nghĩ thầm: “Bà điên này, tôi muốn đập vào mặt bà quá!” nhưng vì lịch sự tôi cũng gật đầu cho qua chuyện nhưng trong lòng tôi càng thêm bực bội, tức tối.
Đúng lúc này bỗng nhiên tôi được ông xếp trong Công ty ưu ái duyệt cho mua một căn nhà với giá gốc, rất thấp so với giá thị trường bất động sản năm đó đó biến động rất cao, do công ty tôi làm chủ đầu tư kinh doanh bất động sản. Tôi liền chuyển nhượng căn nhà đó và có lãi một khoảng tiền khá lớn, sau khi trả hết nợ nần còn lại đủ giúp vốn cho bà xã làm ăn và mua sắm thoải mái.
Lúc đó, nếu tôi là một thằng ngu nghe lời bà chị kia đi cầu nguyện thánh Martin, và khoảng 1 tháng sau tôi có được 1 số tiền khá lớn như vậy thì bà ta sẽ rêu rao với bên đạo Chúa là tôi được thánh Martin giúp đỡ. Tôi vẫn có được số tiền lớn như vậy là do công sức cống hiến cho Công ty, và uy tín của tôi nên giám đốc Công ty đã tưởng thưởng cho tôi, chứ không liên quan đến thánh nào hay Chúa nào cả. Bà chị đó đâu biết rằng trong khoảng 1 tháng đó, đêm nào tôi cũng nghĩ đến đạo Chúa, cũng chửi thầm Chúa, Cha như mọi khi.
6. Lòng ấm ức nhiều năm khi chứng kiến vợ con mình thờ phụng ơn Chúa Giêsu đã thôi thúc tôi đi tìm hiểu Giêsu là ai? vì sao bị đóng đinh trên cây thập giá một cách thảm hại như vậy mà lại có nhiều kẻ mang ơn thờ phụng y? Tôi liền nhờ ông Google giải đáp giúp, và tôi thấy phim: “Cuộc đời Chúa Giêsu”.
* Tôi xem đi xem lại phim “Cuộc đời Chúa Giêsu”. Thật kỳ lạ! tôi không thể nào hiểu nỗi một bộ phim do giáo hội Kitô đầu tư kinh phí hàng trăm triệu USD và lời giới thiệu đầu phim được thuyết minh rất kêu và rất tự hào ca ngợi Giêsu. Nhưng chính bộ phim này lại cho chúng ta thấy rất rõ nhiều tình tiết về sự gian trá, ngu dốt, và cực kỳ mê tín dị đoan cùng với tính cách và thái độ thấp kém, ngông cuồng và bị bệnh hoang tưởng của Giêsu. Giêsu giảng đạo cho một đám dân đen ngu dốt (thời kỳ bán sơ khai, nền văn minh của loài người còn lạc hậu và dĩ nhiên là dân chúng không được học hành). Đám dân đen ngồi há hốc mồm nghe Giêsu giảng đạo mặt mày ngơ ngác trông rất tội nghiệp.
Những bài giảng đạo của Giêsu nghe rất ngây ngô, không có một lý lẽ nào có tính thuyết phục. Chính bộ phim này phản ánh rõ nét nhất cho ta thấy đạo Chúa là đạo cực kỳ ngu dốt và mê tín dị đoan vì mang tính thần thoại phép thuật và nhảm nhí từ tận gốc rễ, tức là từ tiền đề cơ bản để xây dựng nên lý thuyết về giáo lý Kitô giáo: Chúa trời tạo dựng ra muôn loài. Tiếp theo là những chuyện phi lý không tưởng, tức là Giêsu có rất nhiều phép thuật, có thể đi trên sóng, biến nước thành rượu, hô biến ra hàng ngàn ổ bánh mì,....
Muốn tạo ra ổ bánh mì thì chắc chắn hiển nhiên là phải có nguyên liệu là bột mì được nhào trộn với nước và phải bỏ vào lò nướng mới có sản phẩm là bánh mì. Vậy làm gì có chuyện hô biến từ không khí là ra hàng ngàn ổ bánh mì, ta chỉ được thấy hiện tượng này nhiều ở trong các phim thần thoại giải trí mà thôi. Còn lý thuyết Chúa trời tạo dựng ra muôn loài, trong đó tạo ra loài người đầu tiên là ông Adong từ cục đất sét lại càng hoang đường hơn nữa. Người bình thường có trí óc không thể nào tin và chấp nhận được. Một con người có hàng tỉ tế bào trong cơ thể lại sống từ một cục đất sét mà có kẻ tin thì thật là ngu dốt không thể tưởng tượng nỗi!
Nhờ xem phim này tôi mới được biết Giêsu bị tử hình đóng đinh trên cây thập giá như các tử tù khác (mà chúng chế ra từ là thánh giá). Lý do Giêsu bị xử tử vì ăn nói ngông cuồng đi rêu rao khắp nơi cho mình là con của Thiên Chúa toàn năng, các ngươi phải thờ kính và mang ơn ta và Chúa Cha của ta, và có thái độ hành xử côn đồ, hất tung và đạp đổ tất cả những gian hàng của người dân đang buôn bán dọc đường.
* Ông Google còn cho biết phim “10 điều răn của Chúa”. Xem phim này ta cũng thấy rõ được vô số điều phi lý mang tính thần thoại như trên. Ngoài ra ta còn nhìn thấy được sự tàn ác của Chúa trời khi ngài giết hại hàng ngàn người dân bằng việc tạo nên động đất dìm chết hàng ngàn người trong biển lửa chỉ vì họ thờ thần bò vàng, vì không nghe theo 10 điều răn của Chúa.
* Ông Google có bộ phim tài liệu rất hay của nhà khoa học khả kính là Clinton Richard Dawkins người Anh là một nhà phong tục học và sinh học tiến hóa. Đó là phim: Root of All Evil (Nguồn gốc của tội ác – Phần 1: Lừa dối thượng đế, và Phần 2: Niềm tin độc hại). Xem phim này ta nhận thấy rất rõ tội ác của Vatican và sự tác hại của việc nhồi sọ cho con trẻ tin và thờ Chúa Giêsu.
* Nhờ ông Google tôi biết được sachhiem.net, và được quen biết rất nhiều học giả trí thức ở hải ngoại đáng kính đã dày công nghiên cứu về đề tài đạo Chúa Giêsu, có hàng trăm nhà khoa học đã vạch ra những điều phi lý gian manh của giáo lý đạo Chúa, rất trùng khớp với những gì tôi đã nhận thấy và chứng kiến trong hơn 27 năm sống trong xóm đạo và dòng họ đạo bên vợ.
Tôi rất cảm kích và thán phục những nhà trí thức hoạt động trong các ngành khoa học khác nhau mà từ nhỏ họ chính là nạn nhân bị nhồi sọ phải tin yêu Chúa do chính ông bà cha mẹ họ theo đạo Chúa gây ra. Nhờ có ánh sáng tri thức mà họ đã nhận ra được đạo Chúa là tà đạo, là nhảm nhí là cực kỳ mê tín dị đoan cần phải bài trừ. Họ đã dày công nghiên cứu các học thuyết khoa học, bằng trí thông minh uyên bác sâu sắc và từng trải nghiệm cuộc sống trong môi trường bị nhồi sọ đạo Chúa từ nhỏ, họ đã chia sẽ và cống hiến cho đời nhiều bài học rất sâu sắc và bổ ích đó là những bài viết có luận cứ khoa học bất khả phủ bác được vạch trần cho chúng ta thấy rõ đạo Chúa là đạo gian manh dối trá và cực kỳ mê tín dị đoan. Tôi rất sung sướng và thích thú khi đọc được các bài viết tuyệt vời và bổ ích của những vị đó trong sachhiem.net đó là:
- Học giả Charlie Nguyễn – xuất thân từ gia đình theo Chúa là tác giả có hàng trăm bài viết rất hay về Giêsu: Như là : Huyền Thoại Giáng Sinh; Huyền Thoại Phục Sinh, Công Giáo Trên Bờ Vực Thẳm…
- Giáo sư Trần Chung Ngọc là tác giả có hàng trăm bài viết tuyệt vời về Giêsu: Giêsu Là Ai; Giêsu Giảng Dạy Những Gì, Huyền Thoại Cứu Rỗi…
Đặc biệt tôi rất thích và thán phục 2 bài viết rất tuyệt vời mới đây của 2 học giả cũng xuất thân từ gia đình đạo Chúa, và cũng chính là nạn nhân bị nhồi sọ từ nhỏ. Nhưng nhờ hoạt động trong lĩnh vực khoa học, nhờ có ánh sáng khoa học mà họ đã nhận ra sự phản khoa học và phi nghĩa của đạo Chúa. Họ đã cống hiến những bài viết phản bác đạo Chúa rất tuyệt vời. Đúng như triết gia J.Taylor đã nói: “Không có vết thương nào sâu hơn vết thương do ngòi bút gây nên”. Đó là ngòi bút của 2 học giả tiêu biểu trong số rất nhiều học giả sau đây:
- Ông Trần Tiên Long qua bài viết: “Cả Đời Tôi Tìm Chúa”. Đại ý của bài viết là ông Trần Tiên Long lúc còn trẻ đã từng học nghề làm Linh mục 6 năm, từng là giáo viên giảng giáo lý và hoạt động công giáo nhiều năm, tức là hơn nữa đời người tìm Chúa nhưng không thấy Chúa đâu cả, Chúa Giêsu chỉ là chuyện hoang đường thần thoại, nhảm nhí.
- Bà Lý Thái Xuân qua bài viết: “Tấm Thiệp Mùa Đông Của Ma Soeur T.M”. Đại ý cũng tương tự như trên. Bài viết với giọng văn rất đẹp, rất hay, có nhiều cảm xúc, rất nữ tính, rất chân tình và sâu sắc và cũng cho ta thấy rất rõ đạo Chúa là cái đạo “ba láp”, “tầm phào”.
Mong sao cho 2 đứa con tôi, cũng là nạn nhân bị nhồi sọ đạo Chúa từ bé chịu đọc được bài này, và hy vọng với trí óc thông minh của chúng nó cũng sẽ làm được như 2 học giả đáng kính là Ông Trần Tiên Long và Bà Lý Thái Xuân.
Tôi cũng đã bỏ ra nhiều thời gian quý báu của mình để tìm hiểu xem thái độ, tư cách và cách giảng đạo của một số Linh mục để xem thử họ giảng những gì mà khiến cho đám con chiên lại tin dữ vậy. Những bài giảng đạo của các Linh mục ở các nhà thờ thì chỉ có một bài y khuôn nhau mà tôi đã từng nghe là: các con phải mang ơn và thờ kính Chúa trên hết mọi sự, mọi sự trên đời là do ý Chúa.
Tôi chứng kiến rất nhiều "ý Chúa" mà các con chiên đã cho tôi thấy một số trường hợp tương tự như sau:
Một người cha rất thương yêu vợ con, anh ta làm việc rất vất vả, là người duy nhất có khả năng làm ra tiền để nuôi sống vợ con đó là nghề chạy xe ôm. Một hôm vào 2 giờ sáng có một tên cướp giả làm khách kêu anh ta chở vào chổ vắng và giết chết anh ta chỉ để cướp chiếc xe rất rẻ tiền nếu đem đi bán thì chẳng được bao nhiêu. Khi tôi đến viếng đám tang của anh ta, kế bên tôi nghe một con chiên của Chúa (là chị vợ của tôi) nói rằng anh ta chết là do ý Chúa.
Như vậy, Chúa rất tàn ác và nhẫn tâm để cho 1 người cha là người trụ cột gia đình duy nhất có khả năng nuôi sống vợ và con thơ phải chết đi vì một tên cướp thú tính kia. "Ý Chúa" mà các Linh mục đã giảng cho các con chiên là vậy đó?
Có một điểm rất giống nhau ở hầu hết các Linh mục mà tôi nhìn thấy là ở bộ mặt rất gian manh và xảo trá do đã quen nói láo lừa gạt con chiên của mình. Họ thường trả lời những câu hỏi thắc mắc về Chúa với giọng điệu quanh co, lạc đề, không đúng theo chủ đề câu hỏi. Có điều là họ luôn tạo ra bộ dáng bề ngoài giả đạo mạo để lòe mắt những con chiên nông cạn.
Điển hình ta thử xem chương trình truyền hình VietToday trên Youtube “Hỏi đáp đạo Thiên Chúa” do LM. Nguyễn Văn Thư trả lời (được phát sóng nhiều tập).
Quý vị vào Google gõ “Hỏi đáp đạo Thiên Chúa 2” để xem và nghe LM. Nguyễn Văn Thư trả lời câu hỏi do MC truyền hình Chu Quang Định (cũng là 1 con chiên ngoan đạo nhìn bản mặt rất ngu đần và tội nghiệp).
Hoặc vào đây để xem: https://www.youtube.com/watch?v=NwP2pqNZzgs
Câu hỏi như sau: “Tại sao Công Giáo lại thờ Đức mẹ?” LM. Thư trả lời rất ngây ngô và chung chung (theo ý tưởng tự suy diễn của cá nhân y) cho đám con chiên ngu muội nghe rất buồn cười giống như kể chuyện cổ tích cho các cháu thiếu nhi mẫu giáo. LM. Thư trả lời nguyên văn như sau: “Thờ Đức mẹ là sai. Mình xin Đức Mẹ để Đức Mẹ xin với Chúa. Giống như trong một triều vua chúng ta thấy bao nhiêu câu chuyện, người ta chạy đến nhờ hoàng hậu hay Công Chúa để nhờ nói dùm với Vua”.
Tiếp theo câu hỏi như sau: “Có hiện tượng Đức Mẹ hiện ra vài nơi trên thế giới mà tại sao không thấy Chúa Giêsu hiện ra lần nào?”.
LM. Thư trả lời nguyên văn: “Thực sự cũng có trường hợp Chúa hiện ra chứ! ví dụ như bà thánh Maria Margarita Alacoque là nói về cái việc phải tôn sùng trái tim Chúa. Có đó! nhưng mà Đức Mẹ thường là chúng ta biết, trái tim của người mẹ hay có tình thương con nhiều lắm, nên Đức Mẹ không muốn con cái mình quên điều răn Chúa dạy, quên những nguy hiểm khi chúng ta quay lưng lại với Chúa, nên Đức Mẹ tới để nhắc nhở chúng ta. Đức Mẹ hiện ra chỉ vì tình thương thôi”.
Qua câu trả lời theo nguyên văn này rõ ràng ta thấy LM không trả lời được câu hỏi mà nói vòng vo rất láo cá lưu manh. Có câu nào là chứng minh có Chúa hiện ra đâu mà nói là “Có chứ!” và ví dụ dẫn chứng lạc đề.
Cũng tại video Hỏi đáp đạo Thiên Chúa số 2 này khi xem và nghe ta cũng được chính LM. Nguyễn Văn Thư kể cho ta nghe về hiện tượng ngu si dốt nát của các con chiên bị nhồi sọ từ nhỏ, câu chuyện được kể như sau:
“Có 1 câu chuyện vui tôi xin kể cho quý vị nghe, Lúc mà cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận còn làm việc ở Roma thì có 1 phái đoàn hành hương ở VN qua Roma và gặp ngài vì nóng lòng muốn hỏi ngài về bí mật thứ ba của Đức Mẹ Fatima hiện ra và họ chắc chắn rằng Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận phải biết bí mật thứ 3 của Fatima, nhất định phải nói cho cúng con biết mới được. Nhưng thực sự là Đức Hồng Y Thuận lúc đầu chỉ muốn nói là cái chuyện đó khi nào giáo hội nói thế nào thì chúng ta biết thế đó, không nên là đòi hỏi thắc mắc thế nọ thế kia. Cuối cùng họ đòi quá nên đức hồng y nói đùa 1 câu là: Ồ! Nếu mà các con thật sự muốn biết vấn đề đó để mà giữ đạo thì cha nói cho chúng con biết là bí mật chính của Fatima là Đức Mẹ Fatima nói rằng là dẹp Đức Mẹ Lộ Đức đi. " LM. Thư cười nham nhở rất to và nói tiếp:
"Thế mà những người đó cũng tin chứ! Một lúc sau Đức Hồng Y mới nói rằng: Trời đất ơi đầu óc gì mà kì cục quá vậy! (ý nói là ngu dữ vậy!) Đức Mẹ nào mà bảo dẹp Đức Mẹ Lộ Đức. Nhưng mà thôi các con cứ đi về đi, Đức giáo hoàng tuyên bố cái gì thì các con chỉ biết như vậy thôi miễn các con tin Đức Mẹ để Đức Mẹ cầu xin dùm Chúa được là quý rồi chứ cần gì phải biết thêm cái nọ cái kia nữa”.
Qua câu chuyện kể trên và những câu trả lời trên của LM. Nguyễn Văn Thư đã chứng minh cho chúng ta thấy rất rõ 2 điều sau:
- Sự nguy hiểm của việc nhồi sọ của giáo hội đối với đám con chiên tội nghiệp, làm cho họ chịu ngoan ngoãn cúi lạy dạ vâng làm nô lệ cho Giáo hội và Vatican. Tôi chợt nhớ đến câu nói của giáo sư Trần Chung Ngọc(*) đại ý là: “Các Linh mục dù có đánh rắm thì các con chiên vẫn kêu thơm”
(*) Chú thích của SH: Câu nói "Tòa Thánh đánh rắm cũng thơm" đầu tiên của một linh mục do GS Nguyễn Văn Trung kể lại trong bài "Một Số Tình Hình Đặc Biệt Của Giáo Hội Công Giáo VN", sách "Tại Sao Tôi Không Theo Đạo Chúa" của ban Nghiên Cứu Đạo Giáo, Tuyển Tập 2, 1998. Các tác giả khác, trong đó có cả GS Trần Chung Ngọc, trích lại, vắn tắt cho là câu nói của GS Nguyễn Văn Trung.
- Tất cả các câu trả lời thắc mắc về rất nhiều huyền thoại của Chúa Cha và Chúa Giêsu con được Giáo Hội sáng tác trong kinh thánh (Cựu Ước và Tân Ước). Các linh mục đều giở thủ đoạn lừa bịp các con chiên bằng việc trả lời giải đáp thắc mắc theo kiểu lái qua nội dung khác, và bằng các ví dụ dẫn chứng hoàn toàn không liên quan đến chủ đề của câu hỏi. Vì nếu không làm vậy thì các ông đó làm sao tồn tại cho đến nay, vì chẳng mấy chốc, không còn ai đến nghe các ông nữa.
Nếu trên đời này thực sự có một vị Linh mục nào trung thực, có đạo đức và đáng kính, thì chỉ cần 1 câu trả lời duy nhất và chính xác cho hàng trăm câu hỏi thắc mắc về Chúa 3 ngôi, câu trả lời như sau: “Đó là vì Giáo hội của Cha sáng tác ra nhằm mục đích để cho các con yêu thương thờ kính Chúa, thờ kính Đức Mẹ Maria và thờ kính cha. Có như vậy, sau này chết các con sẽ được lên thiên đàng được sống đời đời với Chúa. Vậy thôi! các con không nên thắc mắc tại sao, và không nên đòi hỏi phải có bằng chứng gì hết cả, Giáo hội bảo sao các con cứ ngoan ngoãn nghe vậy thôi! ”
Nhờ đọc được bài của Hội Những Người Nghiên Cứu Kitô Giáo do ông Trần Quang Diệu đã giới thiệu cho tôi mua 1 cuốn Kinh Cựu Ước (NGŨ THƯ) được bán tại Nhà thờ đường Kỳ Đồng, TP.HCM với giá 60 ngàn đồng VN (rất rẻ tiền, chưa đến 3 USD) để tự mình kiểm chứng kinh thánh của đạo Chúa. Tôi đã kiểm chứng những lời Chúa dạy rất tàn ác, là đảng trưởng của một đảng cướp của giết người, đem súc vật và gái trinh về chia nhau. Trong đó, Chúa Trời cũng được một phần gồm 32 cô. Tại PHẦN DÂN SỐ KÝ, trang 453-457, tóm lược: “Chúa Trời chỉ đạo cho ông Mai-sen (Moses) mộ binh chống dân Ma-đi-an. Quân của Mai-sen cướp vàng bạc, kim loại, bắt hằng trăm ngàn gia súc của dân Ma-đi-an đem về chia nhau. Đàn ông và trẻ thơ bị giết sạch hết. Nhưng 32 ngàn cô gái còn trinh bắt về làm quà cho các lính ra trận. Chúa Trời bảo ông Mai-sen nộp cho Chúa súc vật và 32 cô gái còn trinh”
Với những kinh nghiệm thực tế mà tôi trải qua, tôi đã tìm được một sự cảm thông qua những gì tôi đọc trên sachhiem.net về đạo Chúa. Những cảm xúc tác hại trước đây của tôi càng ngày càng được biện hộ rằng tôi có lý. Ngoài ra, các tác giả trên sachhiem.net lại giúp thêm cho tôi cách kiểm chứng những nhận định trước đây của tôi. Và sự thật rất phũ phàng này, càng khẳng định thêm sự khinh miệt của tôi đối với đạo Chúa, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy như vơi đi khi tìm được thêm những người đồng cảm.
Trần Khải Sang
Nguồn: tác giả gửi
_______________
Ý Kiến Bạn Đọc:
KST 1/10/15 10:49 pm
Toi xin được bổ sung vào mục "Ý Chúa" như sau.
Các linh mục thường sử dụng câu bửu bối (thần chú) “Phúc cho ai không thấy mà tin” để giải đáp cho đám con chiên của mình đối với những câu hỏi hóc búa về huyền thoại chúa Kitô.
Nếu ta thử hỏi một đúa trẻ lên 10 tuổi có trí khôn bình thường (không mắc chứng bệnh down): không thấy mà tin là phúc hay là ngu? Thì chắc chắn là chúng sẽ trả lời là: “không thấy mà tin là ngu”. Vì vậy tôi đề nghị các LM thêm vài câu sau đây để bổ sung vào sách giáo lý công giáo và bài giảng của đạo chúa cho thêm phong phú:
“Phúc cho ai không ăn mà no” hay là “Vừng ơi mở cửa”.
Tức là chúng ta chỉ cần tin yêu tuyệt đối vào Chúa thì ta không cần có của để ăn chúng ta cũng no, để an ủi cho những người nghèo khó, hoặc những kẻ lười biếng không cần làm ăn cũng no đủ. Hay vừng ơi mở cửa là tự nhiên cửa kho hàng hay kho tiền sẽ mở cho ta, giống như bài giảng của Giêsu:
“Hãy cầu xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa cửa sẽ mở cho anh em. Vì bất cứ ai cầu xin sẽ nhận được, ai tìm chắc sẽ được gặp, và cửa sẽ mở ra cho bất cứ người nào đã gõ”.
Trang Thời Sự
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét