Một bữa nọ Đức giáo hoàng ghé vào một phòng tranh, gặp anh họa sĩ đang tỉ mĩ vẽ từng nét chấm phá trên một bức tranh phong cảnh với vẻ mặt căng thẳng, đức giáo hoàng bèn hỏi:
- Chào anh ! tôi thấy anh vẽ tranh rất đẹp sinh động và có hồn, vậy theo anh thì vẽ tranh thể loại nào là dễ nhất ?Anh họa sĩ đáp:
- Thưa ngài, Tôi thấy vẽ tranh th.ần thánh, m.a q.ủy là dễ vẽ nhất.
Giáo hoàng tròn mắt ngạc nhiên:
- Sao lạ thế, theo tôi thì phong cảnh, trời mây sông núi ao hồ cây cỏ lá hoa, con người, chim muông,..anh đều nhìn thấy được thì dễ vẽ hơn th.ần th.ánh hay m.a q.ủy chứ ?
Giáo hoàng tròn mắt ngạc nhiên:
- Sao lạ thế, theo tôi thì phong cảnh, trời mây sông núi ao hồ cây cỏ lá hoa, con người, chim muông,..anh đều nhìn thấy được thì dễ vẽ hơn th.ần th.ánh hay m.a q.ủy chứ ?
Anh họa sĩ:
- Ấy Ấy! Ngài nhầm to rồi, chính phong cảnh, con người có thực nên nếu tôi vẽ trật người ta biết liền, VD: như tôi vẽ con người mà cái đầu y như cái chai thì ai coi ? Còn thần th.ánh m.a q.ủy, không ai thấy, không ai biết hình dạng thực tế nó ra làm sao thì tôi tha hồ mà vẽ nó có cái đầu m.ọc sừng, hay có đôi cánh giống như chim để bay,...ai dám cãi tôi ?😂
- Ấy Ấy! Ngài nhầm to rồi, chính phong cảnh, con người có thực nên nếu tôi vẽ trật người ta biết liền, VD: như tôi vẽ con người mà cái đầu y như cái chai thì ai coi ? Còn thần th.ánh m.a q.ủy, không ai thấy, không ai biết hình dạng thực tế nó ra làm sao thì tôi tha hồ mà vẽ nó có cái đầu m.ọc sừng, hay có đôi cánh giống như chim để bay,...ai dám cãi tôi ?😂
Giáo hoàng:
- Ờ, Ờ đúng thế !😂😄🤣
- Ờ, Ờ đúng thế !😂😄🤣
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét