Ngày xưa, thuở mới khai sơn lập địa thượng đế đã dùng đất sét nhào nặn một loài vật giống đực đi bằng hai chân theo hình dạng của ngài, thấy con này thơ thẩn buồn vì không có bạn chơi ngài bèn đợi nó ngủ say rồi bẻ một cọng xương sườn bên trái của nó nhào nặn ra một con vật như thế nhưng là giống cái. Ngài cảm thấy rất hài lòng về tay nghề nhào nặn đất sét của mình, ngài cho chúng nó sống tự do trong một khu vườn thần tiên mà ngài đã tạo sẵn chung với các loài vật cỏ cây hoa lá, ngài cho chúng nó muốn ăn gì tùy thích, chỉ trừ cây Táo thần kỳ giữa vườn là ngài cấm không được đụng đến. Nếu động đến sẽ bị đuổi xuống hạ giới tự mà kiếm ăn ngài sẽ bỏ mặc không lo cho cái ăn nữa. Hai đứa hứa sẽ vâng lời.
Ở dưới gốc cây táo thần kỳ kia có một cái hang Rắn, con rắn này hàng ngày săn mồi trên cây Táo, trong một dịp tình cờ nó hít phải mùi hương tỏa ra của hoa Táo đang nở rộ nên đầu óc nó thông minh hẳn ra và nó có thể nói được tiếng của tất cả các con vật trong khu vườn. Con Rắn nghĩ mình tuy thông minh, biết nói nhưng cũng chỉ là loài bò sát không chân, không tay cũng khó mà làm nên đại sự, chi bằng ta sẽ chỉ cho hai con giống thượng đế để cho chúng nó thông minh hiểu biết sẽ rất có lợi cho chúng nó vì chúng có sẵn đôi bàn tay và khối óc thông minh nữa thì sẽ tha hồ tư duy lao động làm việc, sáng kiến sáng tạo theo ý của mình mà không cần nhờ cậy vào ai cả. Thay vì chỉ đi nhặt nhạnh những thứ có sẵn để cho vào mồm.
Rồi một ngày nọ con Rắn tìm đến dụ dỗ con giống cái hái trái Táo đưa cho con giống đực cả hai cùng ăn, quả nhiên cả hai con được thông minh sáng mắt biết khôn ra thấy mình lõa thể bèn ngượng ngùng lấy lá che chim và chúng nó biết đè nhau ra chịch để duy trì nòi giống từ dạo ấy.
Sự việc này không qua mắt được thượng đế nên ngài đùng đùng nổi giận phạt hai con giống ngài phải đọa xuống trần gian tự cày cuốc trồng trọt, chăn nuôi mà ăn, ngài không tạo sẵn cho chúng ăn nữa, riêng con Rắn ngài phạt nó phải bò bằng bụng đời đời.
Từ khi hai con giống thượng đế bị phạt xuống trần gian, phải dầm mưa giãi nắng lao động vất vả mới có cái để ăn, nó buồn rầu tiếc nuối những chuỗi ngày được sung sướng như xưa nên nó cảm thấy mình vô cùng có lỗi vì không vâng lời thượng đế, nó đâm ra oán hờn và căm thù con Rắn đến tận xương tủy vì đã xúi bậy làm cho nó phải xa lìa cuộc sống sung sướng vĩnh hằng trên thiên đường. Nó thề hễ gặp con Rắn ở đâu là nó lấy gậy đập ch.ết, hay bắt về ngâm rượu hoặc làm mồi nhậu cho bõ ghét, con Rắn cũng không ưa gì kẻ vô ơn nên gặp nó ở đâu cũng cắn. Mối thâm thù truyền kiếp giữa hai loài này chưa một phút giây nào được nguôi ngoai. Người đời sau nhân tích này mà có câu đúc kết kinh nghiệm xương máu cho hậu thế rằng" Giúp Vật, vật trả ơn - Giúp Nhơn, nhơn trả oán" là thế.
Thượng đế tuy nghiêm khắc nhưng ngài cũng rủ chút lòng thương hại nên ngài cho nó một ân huệ sau cùng là: Nếu muốn được ngài rước về lại trên nước thiên đàng khi xưa chúng nó phải ăn năn hối lỗi tận cùng, phải tự nhận mình chỉ là một tạo vật, phải đấm ngực khóc lóc van xin nhận hết tội về mình cầu ngài thương xót cứu rỗi mỗi ngày, phải tự cho mình nhỏ nhoi yếu đuối phó mặc mọi sự đều do thượng đế an bài, phải thề nguyền làm nô tì, tôi tớ hèn mọn phục dịch đời đời cho ngài mãi mãi mà không cần đòi hỏi bất cứ một điều kiện gì, phải biết ngoan ngoãn vâng lời và quên mình trong vâng phục, phải thờ lạy tin yêu ngài hết mực, phải chấp nhận làm cái giống loài gì đấy để tỏ ra hết mực trung thành với chủ...Nếu đáp ứng được những điều khoản trên thì ngài sẽ gọi nó là con "Chiens Cờ Hó". Đồng thời ngài ban phúc lành cho Chiens Cờ Hó có một đức tin và đức vâng lời thượng đế vô cùng kiên cường và mạnh mẽ để chống lại mọi cám dỗ nơi trần tục.
Nguồn: sự thật công giáo chấm blogspot chấm com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét