Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2020

Chiên là con gì? Tại sao đạo chúa lại gọi tín đồ của mình là con chiên

Những tín đồ theo đạo thiên chúa giáo được đạo của mình gọi là con chiên, nhiều người giáo dân vẫn hay tự nhận mình là con chiên của chúa. Nhiều người mặc nhiên hiểu đó là  hình tượng con cừu, một con vật biểu trưng mà người đạo thiên chúa vẫn hay dùng ở các nước phương tây. Trong những hình ảnh minh họa chúa Giêsu cùng tín đồ thường được khắc họa bằng những hình ảnh những con cừu xoay quanh chúa. Nhưng sự thật có lẽ khiến nhiều người cảm thấy bị sốc khi biết về nguồn gốc và ý nghĩa thực sự của tên gọi 'con chiên'.

Nguồn gốc tên gọi con chiên

Chien bắt nguồn từ tiếng Pháp, nghĩa là con chó, ở phần nào đó người Pháp ví von giáo dân như chó săn của họ trong công cuộc chinh phạt thuộc địa. Như trong đoạn trích của tác giả Jean Chesneaux cho thấy giáo dân lúc bấy giờ đúng bản chất của loài chien.

Còn từ chiên mà giáo dân gọi nghĩa là cừu chỉ là sự lấp liếm đánh tráo khái niệm cho đỡ mang nhục, mà thường thì 99% các con chien đều không biết từ gốc bắt nguồn từ tiếng Pháp và nghĩa là chó săn, chỉ nghe đám quạ bảo là con cừu thì ẩm ờ tin chứ trong từ điển tiếng Việt không hề có chữ chiên nào là cừu hết, nếu nghĩa là cừu thì gọi con cừu cho rồi, gọi chien làm gì.

Quá trình hình thành tên gọi

Từ bao ngàn năm trước tiếng Việt không có danh từ con chiên, cho đến khi những  bọn Việt Gian theo pháp bán nước thì từ con chiên mới bắt đầu xuất hiện. Con chiên là thứ vô loại, người không ra người, thú không ra thú.

Trong quá trình xâm lược, người Pháp để lại vô số cái di sản cả về văn hóa lẫn kiến trúc di tích, trong đó có vô số các từ tiếng Pháp mà trong tiếng Việt gọi là từ mượn, những từ này dùng để gọi những thứ những sự vật những sự việc mà trước đó VN lạc hậu chưa từng có hay trải qua VD như si nhan, gạc măng rê, ba rê, ... trong đó chữ Chien cũng vậy. Ở VN lúc bấy giờ chưa định hình được 1 từ ngữ chuyên biệt để gọi các tín đồ thiên chúa VN và người Pháp với sự xem thường dân An Nam mọi rợ, bán dân tộc bất chấp nên đã sử dụng từ chien để gọi giáo dân. Từ đó chữ chien được hình thành.

Chien dịch sang Tiếng việt là một con chó (có tên khoa học là Canidae). Chien đc chủ chăn huấn luyện làm nhiệm vụ; chó săn cắn, sủa ko công cho Thực dân, Đế quốc. Đặc tính bầy đàn, có xu hướng bảo vệ chủ chăn của nó cho đến chết, bị mất chủ lạc đàn vẫn ko làm giảm tính hung hăng vốn có. Đã ngưng quá trình tiến hóa, có xu hướng tiến hóa ngược (thoái hóa). Kẻ thù tự nhiên là chi họ Homo sapiens, sự thật. Thiên địch: chi họ homo sapiens, ánh sáng Khoa học và chủ nghĩa cộng sản.

Chiên là 1 con vật ngu ngốc, cần phải có Cha làm người đưa đường chỉ lối để được lên thiên đường. Đạo chúa nói tín đồ là các con chiên vậy thì chẳng khác nào súc vật hóa con người ? Chỉ cần tin là được lên thiên đường, ai không theo đạo thì bị đày xuống hỏa ngục đời đời kiếp kiếp -> ở đâu có cái thứ chân lý bất công tàn nhẫn như vậy -> thượng đế từ bi vậy sao ? Giả dụ thượng đế là có thật thì ông ta là kẻ tội lỗi nhất vũ trụ này vì đã tạo ra 1 thế gian đầy đau khổ.

Đặc tính của con chiên

1. Không dùng não: Đặc điểm đầu tiên khi nhắc đến con chiên đó là không động não, chủ chăn nói sao thì nghe vậy. Não chỉ dùng để chưng mà thôi, chứ không có sử dụng đến. Vì thế nên chiên không biết phân biệt đúng sai và thị phi, nhìn sự thật thì tránh xa và rất sợ sự thật.

2. Đạo đức giả: Con chiên là những loại đạo đức giả. Mồm thì luôn ra rả yêu thương kẻ thù làm theo lời chúa dạy. Nhưng khi gặp những người nói sự thật về đạo mình thì lại đoàn kết chống lại kẻ thù. Phát động chiến tranh nhằm tiêu diệt những kẻ trái với tư tưởng của mình.

3. Đặc tính hung hăng: Đập phá, ném đá, tấn công phá hoại tài sản, đủ mọi hành động là cách mà chiên thường sử dụng.. Rất nhiều địa phương tại việt nam phải chứng kiến cảnh bị chiên tấn công vào nhà, phá hoại tài sản, chặn đường xe cấp cứu, chặn quốc lộ làm ách tắc giao thông...v.v...  đó là nhưng phương pháp mà chiên thường dùng.

4. Đặc tính nô lệ, phục dịch: Chiên xem quan thầy pháp như những ông chủ, sẵng sàng nô lệ và phục dịch tận răng.. chiên rất làm vinh dự khi được phục vụ cho những quan thầy pháp, sẵng sàng nhìn dân tộc rơi vào cảnh lầm than. "Thà mất nước, chứ không mất chúa".

5. Phản quốc, vong ơn: Chỉ yêu nước chúa thiên đàng, mặc dù không biết ở chỗ nơi đâu. Chiên chỉ trung thành với Vatican, vâng phục Giáo hoàng chứ Việt nam đối với chiên đã làm cái gì. Chiên còn chửi cả tổ tiên Việt nam nữa. Vì muốn được lên thiên đàng, một thứ bánh vẽ mà người da trắng lập ra để nói dối với chiên mà chiên sẵng sàng bán đứng cả quê hương, tổ quốc, tổ tiên, dân tộc.

6. Tâm trí yếu đuối, thích dựa dẫm: Lúc nào chien cũng cầu nguyện van xin, dựa dẫm vào sự bảo trợ của một thằng vô hình ất ơ Do Thái, luôn mồm tung hô, ca ngợi Chúa.... Có khi lại khóc lóc, gào thét 'nếu không có chúa, chien sẽ không thể nào sống nỗi nữa... sẽ chết, chơi vơi lạc loài, không điểm tựa giữa đại dương... bla bla các kiểu'. Thế tổ tiên của chiên trước năm 1533 có biết Chúa do thái là ai đâu sao vẫn sống sờ sờ đấy thôi.

7. Diễn sâu, ăn cháo đá bát: Chien rất thích diễn sâu, cứ như đã từng đối mặt với chúa của chúng vậy. Thế cơ mà khi bệnh tật, khổ đau, thiên tai thì chúng lại dơ tay xin loài "người" lòng từ thiện, bố thí và giúp đỡ của Khoa học hay chính quyền sở tại thay vì Chúa. Khi nhận đc sự giúp đỡ qua cơn hoạn nạn, thì chúng lại rêu rao đó chính là "hồng ân" Thiên Chúa. Đúng là ko ai vô ơn "ăn cháo đá bát" như đám cuồng tín ngáo chien.

8. Đặc tính mê tín, dị đoan:  Mê tín là tin một cách u mê, không thấy mà tin. Dị đoan là dễ tin. con chien có đầy đủ tất cả những điều trên.  Họ tin cái gì?
-Họ tin một ông thiên chúa toàn năng, mặc dù họ không thấy, và chẳng ai chứng minh được sự tồn tại của ông ấy. Vì ông ấy do trí tưởng tượng của con người đẻ ra.
-Họ tin,ông jesus là thiên chúa
-Họ tin bà maria là mẹ thiên chúa, đã đẻ 6 lần vẫn còn zin
-Họ tin ông jesus cứu chuộc
-Họ tin ông bà này hồn xác lên trời, ngày sau sẽ tái lâm
-Và họ tin tất cả những người đã chết đều được jesus làm cho sống lại, dắt về trời!
Ngoài ra còn hàng ngàn những chuyện như Chúa chảy máu, mẹ Maria chảy máu hiển linh ở nhiều nơi, tin đồn về ngày tận thế, và linh mục làm phép chữa bệnh, ...v.v... đủ loại mê tín trên đời.

9. Ngộ độc kinh thánh, nên cam chịu làm tôi mội: 
Tân Ước Thư Ti-mô-thê 1 6:1-2
1 Những ai đang ở dưới ách nô lệ, hãy coi chủ mình là đáng kính về mọi mặt, để danh Thiên Chúa và đạo lý khỏi bị người ta xúc phạm.
2 Còn những ai có chủ là người tín hữu, thì đừng lấy cớ họ là người anh em mà coi thường; trái lại phải hầu hạ chủ tốt hơn nữa, bởi lẽ người được mình phục vụ là tín hữu và là anh em yêu quý.

Kết: Chúng tôi không muốn xúc phạm, tẩy chay đe dọa gì đối với giáo dân, chúng tôi không chống các tín đồ TCG mà chúng tôi cho rằng họ là nạn nhân của Giáo hội TCG toàn cầu. Chúng tôi chống cái giáo điều "quên mình trong vâng phục" của TCG và tinh thần nô lệ Vatican của Giáo Hội TCG tại Việt Nam chứ không chống các tín đồ được dạy từ nhỏ là phải "quên mình trong vâng phục". Bởi vì đây chính là những nguồn gốc mang đến sự chia rẽ trong đại khối dân tộc.
Hình ảnh: Đeo cổ dành cho tín đồ đạo chúa năm 1952



TÓM TẮT CĂN BẢN PHẬT GIÁO

Lược dịch từ bài "Basic Buddhism: A Five-Minute Introduction" (Căn bản Phật giáo: Giới thiệu trong năm phút), trong quyển "Good Question, Good Answer" (Khéo Vấn, Khéo Đáp) của Bhikkhu Dhammika. Hỏi: Phật Giáo là gì? Đáp: Phật Giáo là một tôn giáo có khoảng 300 triệu tín đồ trên khắp thế giới. Danh từ Phật Giáo (Buddhism) phát nguồn từ chữ "buddhi", có nghĩa "giác ngộ", "thức tỉnh". Phật Giáo phát nguồn từ hơn 2,500 năm trước, khi Ngài Siddhattha Gotama (Sĩ-đạt-ta Cồ-đàm), hay Đức Phật, tự mình giác ngộ vào lúc 35 tuổi. Hỏi: Có phải Phật Giáo chỉ thuần là một tôn giáo? Đáp: Đối với nhiều người, Phật Giáo không phải chỉ là một tôn giáo mà còn có thể xem như là một triết học, hay đúng hơn, đó là "một lối sống". Gọi Phật Giáo là một triết học, vì danh từ "triết học - philosophy" có nghĩa là "sự yêu chuộng trí tuệ", và con đường của đạo Phật có thể tóm tắt như sau: (1) sống có đạo đức, (2) nhận thức rõ ràng về mọi ý nghĩ và hành động, và (3) phát triển sự hiểu biết và trí tuệ. Hỏi: Phật Giáo giúp tôi bằng cách nào? Đáp: Phật Giáo giải thích mục đích của đời sống, giải thích hiện tượng bất công và bất bình đẳng trên thế gian, và cung ứng một phương cách thực hành hay một lối sống để đưa đến hạnh phúc thật sự. Hỏi: Tại sao Phật Giáo trở nên phổ biến? Đáp: Phật Giáo ngày càng phổ biến ở các nước Tây phương vì nhiều lý do. Thứ nhất là vì Phật Giáo có những giải đáp cho nhiều vấn đề trong các xã hội vật chất hiện đại. Tiếp đến, cho những ai có chú tâm, Phật Giáo cung ứng một sự thông hiểu sâu sắc về tâm trí con người và các cách trị liệu tự nhiên, mà các nhà tâm lý nổi tiếng trên thế giới đều công nhận là rất cao cấp và rất hiệu quả. Hỏi: Đức Phật là ai? Đáp: Ngài Siddhattha Gotama sinh ra vào năm 563 trước Tây Lịch, trong một hoàng tộc tại Lumbini, nay thuộc xứ Nepal. Vào năm 29 tuổi, Ngài nhận thức rằng tiện nghi vật chất và an ninh trong thế gian không bảo đảm hạnh phúc; vì thế, Ngài đi tìm học các lời dạy, tôn giáo và triết học thời đó, để tìm kiếm chìa khóa đưa đến hạnh phúc. Sau sáu năm học tập và hành thiền, Ngài tìm ra con đường "Trung Đạo" và giác ngộ. Sau khi chứng đắc, Ngài dùng quảng đời còn lại tại thế gian để truyền giảng các nguyên lý trong đạo Phật -- gọi là Pháp, hay Chân lý, cho đến khi Ngài nhập diệt vào năm 80 tuổi. Hỏi: Có phải Đức Phật là Thượng Đế? Đáp: Không, Ngài không là Thượng Đế, và Ngài cũng không tuyên bố như thế. Ngài là người giảng dạy con đường đưa đến giác ngộ, từ kinh nghiệm thực chứng của Ngài. Hỏi: Phật tử có tôn thờ các thần tượng không? Đáp: Những người Phật tử tỏ lòng tôn kính các hình ảnh của Đức Phật, nhưng không tôn thờ, cũng không van xin những điều lợi lạc. Một pho tượng Phật ngồi trong tư thế với hai tay dịu dàng đặt trên vế, với nụ cười từ bi, nhắc nhở chúng ta nỗ lực phát triển tình thương và an định nội tâm. Lễ lạy tượng Phật là để tỏ lòng biết ơn về các lời dạy của Ngài. Hỏi: Tại sao nhiều quốc gia Phật Giáo lại nghèo như vậy? Đáp: Không hẳn đúng như vậy. Nhật Bản là một quốc gia có truyền thống Phật Giáo sâu đậm và ngày nay cũng là một quốc gia có kinh tế giàu mạnh. Thái Lan, với Phật giáo là quốc giáo, cũng có một nền kinh tế tương đối vững mạnh và phát triển. Tuy nhiên, chúng ta cần biết rằng một trong các điều dạy của Phật Giáo là tài sản của cải không bảo đảm được hạnh phúc, và tài sản của cải cũng không bao giờ thường còn. Dân chúng trong bất kỳ quốc gia nào cũng chịu đau khổ, cho dù họ giàu sang hay nghèo nàn. Chỉ những người nào thông hiểu các lời dạy trong Phật Giáo thì mới có thể tìm được hạnh phúc thật sự. Hỏi: Có phải có nhiều tông phái Phật Giáo không? Đáp: Có nhiều tông phái trong Phật Giáo là vì có những khác biệt về văn hóa và truyền thống lịch sử của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, căn bản của Phật Giáo vẫn không thay đổi, đó là Pháp hay Chân lý. Hỏi: Có phải các tôn giáo khác đều sai lầm? Đáp: Phật Giáo là một hệ thống tín ngưỡng có tính bao dung đối với các tín ngưỡng hay tôn giáo khác. Phật Giáo chấp nhận các lời giảng đạo đức của các tôn giáo khác, nhưng Phật Giáo còn tiến xa hơn, bằng cách cung ứng một mục tiêu dài hạn trong sự hiện hữu của chúng ta, qua trí tuệ và sự hiểu biết thật sự. Phật Giáo chân chính thì rất bao dung, và không quan tâm chi đến các nhãn hiệu như là "tín hữu Ky-tô giáo", "tín hữu Hồi giáo", "tín hữu Ấn-độ giáo", hay "Phật tử". Vì vậy, trong lịch sử, không bao giờ có các cuộc thánh chiến mang danh Phật Giáo. Cũng vì thế mà những người Phật tử không đi truyền giảng hay cải đạo người khác; họ chỉ giảng giải nếu được ai hỏi đến. Hỏi: Phật Giáo có tính khoa học không? Đáp: Khoa học là tri thức được kết hợp thành hệ thống, qua các dữ kiện được quan sát và thực nghiệm và đề ra các định luật tổng quát của thiên nhiên. Cốt lõi của Phật Giáo phù hợp với định nghĩa đó, bởi vì Tứ Diệu Đế hay Bốn Sự Thật Thâm Diệu, có thể được thử nghiệm và minh chứng bởi bất kỳ người nào, và ngay chính Đức Phật cũng đã từng nói với các đệ tử rằng họ phải thực chứng các lời dạy của Ngài, mà không nên chỉ tin suông.

TẠI SAO NGƯỜI PHƯƠNG TÂY KHINH BỈ GIÁO HOÀNG VÀ GIÁO HỘI GIA TÔ LA MÃ ?

Giáo hoàng 'cản trở' điều tra lạm dụng tình dục.
Thư bí mật tiết lộ Ratzinger ( giáo hoàng Bennedic ) đã ra lệnh cho các giám mục giữ bí mật cáo buộc
Lệnh của Ratzinger trong một lá thư bí mật, được gửi đến mọi giám mục Công giáo vào tháng 5 năm 2001. Bức thư bị lọt vào tay cơ quan truyền thông The Observer.
Ratzinger bắt buộc các giám mục phải giữ kín các vụ ấu dâm tối thiểu 10 năm, chờ cho đến khi các nạn nhân đến tuổi trưởng thành.
Bức thư được ký bởi Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, người được bầu làm người kế vị của John Paul II tuần trước.
Luật sư hành động cho các nạn nhân lạm dụng tuyên bố nó được thiết kế để ngăn chặn các cáo buộc trở thành hiểu biết công khai hoặc bị cảnh sát điều tra. Họ cáo buộc Ratzinger phạm tội 'cản trở công lý rõ ràng'.
Bức thư, "liên quan đến những tội lỗi rất nghiêm trọng", đã được gửi từ Bộ Giáo lý Đức tin, văn phòng Vatican đã từng chủ trì Tòa án dị giáo và được Ratzinger giám sát.
Nó nói lên các giám mục về vị trí của nhà thờ về một số vấn đề khác nhau, từ việc cử hành bí tích Thánh Thể với một người không theo đạo Công giáo đến lạm dụng tình dục bởi một giáo sĩ 'với trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi'. Thư của Ratzinger tuyên bố rằng nhà thờ có thể yêu cầu quyền tài phán trong các trường hợp lạm dụng đã được 'giáo sĩ' thực hiện với trẻ vị thành niên '.
Bức thư nói rằng quyền tài phán của nhà thờ 'bắt đầu hoạt động từ ngày trẻ vị thành niên hoàn thành năm thứ 18' và kéo dài trong 10 năm.
Nó yêu cầu 'điều tra sơ bộ' về bất kỳ khiếu nại lạm dụng nào phải được gửi đến văn phòng của Ratzinger, nơi có tùy chọn đưa họ trở lại các tòa án tư nhân trong đó 'các chức năng của thẩm phán, người tuyên truyền công lý, công chứng viên và đại diện pháp lý có thể được thực hiện một cách hợp lệ cho những trường hợp này chỉ bởi các linh mục '.
'Các trường hợp thuộc loại này phải tuân theo bí mật mang tính giáo hoàng', thư của Ratzinger kết luận. Vi phạm bí mật giáo hoàng bất cứ lúc nào trong khi lệnh tài phán 10 năm đang hoạt động mang theo các hình phạt, bao gồm cả các mối đe dọa của thông báo.
Bức thư được đề cập trong các tài liệu liên quan đến một vụ kiện được đệ trình vào đầu năm nay chống lại một nhà thờ ở Texas và Ratzinger thay mặt cho hai nạn nhân lạm dụng bị cáo buộc. Bằng cách gửi thư, các luật sư hành động cho các nạn nhân bị cáo buộc cho rằng hồng y đã âm mưu cản trở công lý.
Daniel Shea, luật sư của hai nạn nhân bị cáo buộc đã phát hiện ra bức thư, nói: 'Nó nói lên điều đó. Bạn phải hỏi: tại sao bạn không bắt đầu đồng hồ tích tắc cho đến khi đứa trẻ tròn 18 tuổi? Đó là một sự cản trở của công lý. '
Cha John Beal, giáo sư giáo luật tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, đã đưa ra lời tuyên thệ bằng miệng vào ngày 8 tháng 4 năm ngoái, trong đó ông thừa nhận với Shea rằng bức thư đã mở rộng quyền tài phán của nhà thờ và kiểm soát các tội phạm tấn công tình dục.
Bức thư Ratzinger được đồng ký bởi Đức Tổng Giám mục Tarcisio Bertone, người đã trả lời phỏng vấn hai năm trước, trong đó ông ám chỉ sự phản đối của nhà thờ về việc cho phép các cơ quan bên ngoài điều tra các tuyên bố lạm dụng.
'Theo tôi, yêu cầu một giám mục bắt buộc phải liên lạc với cảnh sát để tố cáo một linh mục đã thừa nhận hành vi phạm tội ấu dâm là không có cơ sở', ông Bertone ( nhân vật thứ hai sau giáo hoàng ) nói.
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, cận cảnh, văn bản cho biết 'ΤΑ BLOID PRODIGY'

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2020

TRÍ TUỆ CỦA PHẬT GIÁO - LỜI NÓI DỐI là TỘI ÁC NGHIÊM TRỌNG !!!

Đức Phật đã dạy rằng : - Vì vô minh mà con người đã gây đau khổ cho nhau...Vì vô minh mà con người phải chìm đắm mãi trong vòng Luân hồi sanh tử !
- Vô Minh được sinh ra từ đâu ?
Vô Minh được sinh ra từ lầm lạc, Vô Minh được sinh ra từ những thói hư tật xấu của chính con người ...Vô Minh là con đẻ của những gì dối trá !
Từ thời xa xưa thì bất cứ vị Vua nào của Trung quốc cũng đều tự xưng là " Con Trời " để dễ bề đứng trên Thiên hạ, để dễ bề tác oai tác quái ...Chúng thường hay mượn " Ý Trời " để xâm lăng cướp bóc , để đô hộ những quốc gia bé nhỏ hơn ??!!...Chúng chả bao giờ thấy ông trời nào cả nhưng chúng vẫn cứ huênh hoang xảo trá như thế !
Nếu thật sự cái chuyện chúng đi xâm lược cũng là " Ý Trời " thì làm gì có chuyện chúng bị người ta đánh cho không còn manh giáp ? Nếu thật sự chúng là "Con Trời " thì chúng đâu thiếu thứ gì mà phải dùng mưu hèn kế bẩn để dối gạt người ta ? Chả biết Trời là cái giống gì nhưng nếu có thật thì hắn cũng chỉ là một kẻ gian manh tàn ác mà thôi !
Vào thời Trung cổ thì cũng có những cuộc chiến đẫm máu "Nhân danh Thần thánh" hoặc " Bảo vệ Thần thánh " mà người ta gọi là Thánh chiến ??!! ..Chúng ta hãy tự hỏi :
- Tại sao Thần thánh chỉ có cái Danh ?
- Tại sao Thần thánh lại nhờ con người đại diện ?
- Tại sao Thần thánh lại cần con người bảo vệ ?...Tất cả đều là dối trá !
Có ai đã thấy ông Thần ông Thánh nào đâu vậy mà vẫn có những cuộc Thánh chiến gây ra cái chết thương tâm cho hàng triệu người dân vô tội ??!! ..Những kẻ tham lam như thế đã gây ra những tội ác khủng khiếp nhất cho thế giới loài người chỉ bằng những lời dối trá !..
Những lời nói dối trá như : " Ý Trời "..." Ý của Thần thánh "...chỉ đem lại sự thỏa mãn lòng tham của chúng trong một thời gian ..Nhưng những lời dối trá đó đã tàn phá biết bao nhiêu thành tựu của con người, nó đã tàn phá biết bao nhiêu nền văn hóa, nó đã vấy máu của biết bao nhiêu thế hệ, biết bao nhiêu dân tộc ??!!! Tội ác của chúng thật là kinh khủng !
Chúng ta biết rằng quốc gia nào cũng có luật trừng phạt những kẻ phạm tội ...nhưng luật pháp chỉ có tính ước lệ để áp vào một khung hình phạt nào đó mà thôi ! ...Ví dụ như tội ác của những kẻ dối trá kia đã gây ra cái chết thương tâm cho hàng triệu người nhưng nếu xét xử thì cao lắm là chúng chỉ bị trừng phạt như Tử hình là xong...Như vậy đã Công bằng chưa ? Như vậy thì hàng triệu người đâ chết oan ức kia có chấp nhận không ?...Nhưng luật Nhân quả thì lại không đơn giản như vậy, luật Nhân quả sẽ tính đủ những thiệt hại mà những kẻ ác gian kia đã gây ra và chúng phải đền trả tất cả !
* Nói dối thì ít nhiều gì cũng tạo ra tội lỗi !...Nói dối đã đổi trắng thành đen, nói dối tạo ra oan trái, nói dối tạo ra khổ đau cho người và cả cho mình...Kẻ nói dối đã tự làm mất danh dự của mình, kẻ nói dối như tự đâm mù mắt của mình nên không bao giờ thấy được Sự Thật...Những kẻ nói dối như thế thì đã tự gây ra Nghiệp ác cho Mình, nếu cái Nghiệp xấu ác đó mà quá nặng thì có thể phải tái sanh vào Địa Ngục !
- Người Phật tử nhận biết đúng đắn như thế nên luôn cố gắng từ bỏ nói dối...Từ bỏ nói dối để giữ gìn tốt đẹp những mối quan hệ xung quanh...
- Người Phật tử nhận biết đúng đắn như thế nên không bao giờ nói dối ! Không nói dối thì mới rời bỏ được Vô Minh, không nói dối thì mới tìm ra được con đường Giác ngộ Giải thoát !
Hãy nghe lời Phật dạy để rời khỏi giấc mơ Vô Minh...Hãy nghe lời Phật dạy để luôn được sống với những tháng ngày nhẹ nhàng thanh thản...!!!
....
NAM MÔ PHẬT THÍCH CA MÂU NI
*****

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

TRÍ TUỆ CỦA PHẬT GIÁO - TU TẬP và CHUYỂN HÓA !!! .....

Đức Phật đã dạy rằng : - Mỗi người phải tự thắp đuốc lên mà đi ! Mỗi người phải tự tu tập để chuyển hóa Tham Sân Si.. Mỗi người phải tự rời bỏ Vô Minh để thoát khỏi vòng Luân hồi sanh tử !
Kinh điển của Phật giáo có cả ngàn cuốn thì cũng chỉ là phương tiện để dìu dắt chúng sanh rời khỏi Bờ Mê để đi về Bến Giác !...Như vậy thì dù đọc hết cả ngàn cuốn kinh hay chỉ cần nghe có một câu kệ mà hiểu ra được Sự Thật , cùng có thể Giác ngộ Giải thoát thì cũng quý giá như nhau ...Căn bản của Phật giáo là hướng tới Giác ngộ Giải thoát nên chúng ta hãy luôn quan tâm đến điều cốt lõi này !!!
Ở đời có nhiều việc cũng khá oái oăm ngang trái...
- Ví dụ như chúng ta hay than phiền về con em của mình : - Trời ơi !..Cái thằng này học hành tới đó mà nói cái gì ra cũng không biết...nói ra cái gì cũng chả trúng trật gì...!!
- Ví dụ như chúng ta hay than phiền : - Trời ơi ! Ông Thầy giáo mà gian tham...Ông Thầy tu mà còn dâm ô như vậy..?!!...Thầy giáo gì mà chẳng có đạo đức, Thầy tu gì mà cứ như phàm tục...!!!
Tại sao học nhiều như học trò mà chẳng biết được bao nhiêu ?...Tại sao những người tu hành hay thầy giáo mà vẫn còn tâm tánh xấu xa tăm tối như thế ?
Việc học nhiều mà chẳng hiểu biết bao nhiêu thì cậu học trò ấy chỉ như là cái kho đựng kiến thức !...
- Cậu học trò này ôm kiến thức vào chỉ để trả bài kiếm điểm, cậu học trò này chỉ học cho có lệ chứ không phải là Học Để Sở Hữu Kiến Thức..Bởi thế nên xong việc rồi thì chữ nghĩa cũng đi luôn ! ...
- Với tư tưởng như thế thì cậu học trò ấy không phải là người đi học để Tiếp nhận kiến thức , không phải là người đi học để Sở hữu để Vận dụng kiến thức vào cuộc sống ...Bởi vì học hành như thế nên sự hiểu biết chắc chắn là cũng chẳng ra gì , học mà chẳng hiểu thì cũng như cái muỗng múc canh suốt đời cũng chả biết vị canh !
Thế thì những người như Thầy giáo hoặc Thầy tu mà tại sao lại yếu kém về đạo đức, yếu kém về đạo hạnh như thế ?
Là một người bình thường thì chúng ta cũng mặc định được căn bản về đạo đức là như thế nào...Nhưng tại sao nhiều người có học có tu mà lại có những hành động tồi tệ như gian dâm nói dối thì đúng là khó chấp nhận ??!!...Những vị Thầy giáo hoặc Thầy tu đó không biết gì về đạo đức hay sao ?..Chắc chắn là họ biết và biết rất rõ nữa là khác ! Vậy nếu đã biết rõ như thế thì tại sao lại vi phạm đạo đức ?
Cậu học trò kia đi học giống như để đối phó với sự mong muốn của gia đình... Những vị Thầy giáo hoặc Thầy tu này đi tu đi dạy chắc cũng chỉ để đối phó với cuộc sống , để kiếm miếng cơm manh áo như một cái nghề..Đây có thể là lý do của họ ! Chẳng có lợi ích gì khi mọi thứ đều không có ý nghĩa..Thật đáng tiếc khi chấp nhận cách sống như thế này !
Nếu cậu học trò siêng năng nghiền ngẫm kiến thức, siêng năng thẩm tra kiến thức, siêng năng áp dụng vào đời sống thì kiến thức ấy đã là vốn liếng của cậu ấy, kiến thức ấy đã như nghề nghiệp của cậu ấy...Kiến thức ấy khi đó sẽ lợi ích rất nhiều !...Nếu những vị Thầy giáo hoặc Thầy tu kia mà đã từng trãi nghiệm đạo đức, đã từng thực nghiệm đạo đức và đạo đức luôn là nền tảng trong lối ứng xử của họ thì chắc chắn họ sẽ là những người thanh cao, chắc chắn là họ sẽ không bao giờ vi phạm đạo đức, không bao giờ họ vướng phải những điều tồi tệ như thế !
Sự trãi nghiệm và chứng thực luôn quan trọng vô cùng và đối với ai cũng đều như thế cả ! Chúng ta thật hoang phí thời gian hay tiền bạc cho một thứ gì đó mà chỉ để đối phó với tình huống, chúng ta chấp nhận một niềm tin nào đó mà mình không dám thẩm tra tìm hiểu thì cũng chỉ là để cho có với Thiên hạ chứ chẳng có lợi ích gì hơn !
Ví dụ như người Phật tử đọc hàng ngàn cuốn kinh mà không hiểu được bản chất của Thế giới Vô Thường thì làm sao Giải thoát ? Nếu không dám đương đầu với những nghịch cảnh thì làm sao biết được trong Tâm của mình đang chứa đựng những thứ gì ? Hãy mạnh mẽ trãi nghiệm, hãy mạnh dạn đối diện với muôn mặt của cuộc đời để thẩm tra cái Tâm của bạn...Nếu không như vậy thì bạn sẽ giống cậu học trò kia, nếu không chịu thẩm tra thì bạn cũng sẽ sai lầm như những vị Thầy giáo hoặc Thầy tu nọ...."Cái áo chẳng làm nên ông Thầy tu, Học trò chưa hẳn là người có hiểu biết. ." là như thế !
Bạn muốn làm "một con người mới" thì chắc chắn là phải chấp nhận thay đổi ! Muốn làm người có kiến thức thì phải cố gắng tiếp thu kiến thức , cố gắng nhận thức... Muốn làm người có đạo đức thì phải thực tập đạo đức, luôn ứng xử đạo đức ...Đó là căn bản của Phật giáo !
Đức Phật luôn khuyến khích mỗi người hãy tự cố gắng tu tập, bởi có tu tập thì mới có thể chuyển hóa Thân Tâm.. Chuyển hóa thành người có hiểu biết đúng đắn để ứng xử được hài hòa với tất cả mọi người, chuyển hóa từ chỗ mê lầm để thành người có trí tuệ sáng suốt ..
- Người Phật tử nhận biết đúng đắn như thế nên luôn cố gắng nhìn lại chính mình, cố gắng nhìn ra những gì sai sót rồi quyết tâm tu tập sửa đổi..
- Người Phật tử nhận biết đúng đắn như thế nên luôn cố gắng tu tập..Cố gắng tu tập để chuyển hóa những lầm mê, để vượt thoát khỏi vòng Luân hồi sanh tử !
Hãy nghe lời Phật dạy để rời khỏi giấc mơ Vô Minh...Hãy nghe lời Phật dạy để luôn được sống với những tháng ngày nhẹ nhàng thanh thản...!!!
....
NAM MÔ PHẬT THÍCH CA MÂU NI
*****

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Lý do Osho gọi Mẹ Teresa của Calcutta là một “kẻ bịp”, “lang băm” và “đạo đức giả”

Tại sao Osho nói Mẹ Têrêsa là kẻ bịp, lang băm và đạo đức giả?
Trong suốt thập kỷ, Osho đã là người phê bình Mẹ Teresa của Calcutta và hệ tư tưởng phía sau những việc làm của bà – đặc biệt là chương trình truyền giáo-cải đạo trẻ em (thông qua giáo dục). Những việc làm này dưới vỏ bọc của việc “phục vụ người nghèo” chỉ là một chiến lược chính trị của Ki-tô giáo nhằm duy trì hiện trạng và thúc đẩy việc thiết lập xã hội. Đoạn trích dưới đây được trích từ một bài nói của Osho khi ông trả lời thư của Mẹ Teresa, khi bà viết về những gì Osho đã nói trong việc bà nhận giải thưởng Nobel.
***
Chính trị gia lẫn các tu sĩ đã luôn có một âm mưu sâu sắc. Họ đã chia chẻ con người: chính trị gia cai trị bên ngoài, và tu sĩ thì cai trị bên trong. Họ cũng nhau tham gia vào âm mưu nhằm chống lại nhân loại. Họ – có thể – thậm chí còn không biết họ đang làm gì – tôi không nghi ngờ ý định của họ, họ có thể hoàn toàn không nhận thức chút nào.
Bà ấy đã phục vụ người ngèo, trẻ mồ côi, goá phụ, người già… với ý tốt, nhưng con đường dẫn đến địa ngục luôn vốn chứa đầy những ý định tốt!
Một ngày nọ tôi đã nhận được một bức thư của Mẹ Teresa. Tôi không có ý định nói bất cứ điều gì chống lại sự chân thành của bà ấy – bất cứ điều gì bà ấy viết trong thư là chân thành, nhưng nó vô thức. Bà ấy không nhận biết về những gì mình đang viết. Những điều bà ấy viết thì rất máy móc, giống như một con robot. Bà ấy nói:
“Tôi vừa nhận được một đoạn cắt từ bài phát biểu của ông. Tôi cảm thấy tiếc cho ông vì những gì ông đã nói. Ví dụ như về việc Giải thưởng Nobel. Vì những tính từ mà ông đã thêm vào tên của tôi, tôi tha thứ cho ông với tình yêu lớn.”
Bà ấy cảm thấy tiếc cho tôi! Tôi rất thích bức thư ấy. Bà ấy thậm chí còn không hiểu những tính từ mà tôi đã gắn vào tên bà ấy. Nhưng bà ấy không nhận thức được, nếu không bà ấy sẽ tiếc cho chính mình. Những tính từ mà tôi đã sử dụng là ‘kẻ bịp bợm’, rồi thì ‘lang băm’ và ‘đạo đức giả’.
Về sự lừa dối…
Kẻ lừa dối không chỉ là người đi lừa đảo người khác. Hiểu theo nghĩa xa hơn nghĩa cơ bản thông thường, thì người lừa dối còn là người lừa dối chính bản thân mình. Sự lừa dối khởi đầu từ điểm đó. Nếu bạn muốn lừa dối người khác, trước tiên bạn phải dối chính mình. Nhưng một khi bạn tự lừa dối chính mình, bạn sẽ không bao giờ nhận thức được nó, trừ khi bạn bị phơi bày bởi một ai đó bên ngoài. Bạn sẽ không nhận ra sự lừa dối đã đi rất sâu theo cả hai phía, nó giống như một con dao hai lưỡi.
Bà ấy là một kẻ lừa dối theo nghĩa “dao hai lưỡi” này. Đầu tiên bà ấy đang tự lừa dối chính mình, bởi vì thiền nhất định tạo ra một cuộc sống phục vụ, một cuộc sống từ bi – nhưng cuộc sống của việc phục vụ không có nghĩa sẽ tạo ra thiền. Mẹ Teresa không biết gì về thiền cả – đây là điểm dối lừa cơ bản của bà ấy. Bà ấy đã phục vụ những người nghèo, trẻ mồ côi, goá phụ, người già và bà ấy đã phục vụ họ với ý định tốt, nhưng con đường dẫn người ta đến địa ngục luôn đầy rẫy những ý định tốt kiểu như vậy! Tôi không nói rằng ý định của bà ấy là xấu, nhưng hậu quả mà bạn tạo ra thường không phụ thuộc vào ý định của bạn chút nào.
Bạn có thể gieo những hạt mầm của một cây với ý muốn tạo ra những bông hoa xinh đẹp, nhưng một ngày bạn không thấy hoa nào cả mà chỉ toàn gai, vì lý do đơn giản những hạt giống bạn đã gieo trồng không phải là hạt hoa chút nào. Bạn đã làm điều đó với ý định tốt. Bạn cũng đã làm việc chăm chỉ vì nó, nhưng kết quả được tạo ra chỉ nằm trong bản thân hạt giống, và bên ngoài ý định của bạn.
Bà ấy nuôi bảy ngàn người nghèo mỗi ngày. Tiền này đến từ đâu? Ai đã quyên góp số tiền này?
Bà ấy đã phục vụ những người nghèo, nhưng người nghèo đã được phục vụ trong nhiều thế kỉ rồi và cái nghèo vẫn không hề biến mất khỏi thế giới. Nghèo đói sẽ không biến mất khỏi thế giới chỉ bằng việc bạn đi phục vụ người nghèo. Thực tế, toàn bộ xã hội này đang tồn tại thông qua cách phục vụ những người nghèo. Người nghèo phải được phục vụ theo những cách nào đó để họ không cảm thấy bị ruồng bỏ. Nếu không họ sẽ trả thù, họ sẽ nổi điên, họ sẽ trở thành những kẻ giết người. Xã hội đang làm rất nhiều việc cho người nghèo, cho những mẹ goá con côi chỉ để giữ cho họ an lòng và tạo nên một bộ mặt “tốt” cho xã hội.
Do vậy, chính những người đang khai thác người nghèo cũng là người quyên góp cho những công việc này. Công việc của Mẹ Teresa được gọi là Truyền Giáo Bác Ái. Bà ấy nuôi bảy ngàn người nghèo mỗi ngày. Số tiền này đến từ đâu? Ai là người quyên góp?
Năm 1974, Đức Giáo Hoàng tặng cho bà ấy một chiếc xe Cadillac và ngay lập tức bà bán chiếc xe. Nó đã được mua với giá rất cao vì đó là xe của Mẹ Teresa, và số tiền đó được chuyển cho người nghèo. Mọi người đều rất biết ơn về điều đó, nhưng câu hỏi là, chiếc Cadillac đã đến từ đâu đầu tiên? Đức Giáo Hoàng đã không tạo ra nó. Ông ấy cũng không làm bất cứ phép lạ nào! Nó chắc hẳn phải đến từ ai đó có đủ tiền để tặng một chiếc Cadillac. Và Giáo Hoàng có nhiều tiền hơn bất cứ ai trên thế giới. Tiền đó đến từ đâu?
Và chỉ một chút trong số tiền ấy – thậm chí không tới một phần trăm – đã đến với người nghèo thông qua những người truyền giáo từ thiện này. Đây là cơ quan phục vụ cho những nhà tư bản. Họ phục vụ cho người giàu, không phải người nghèo. Nhìn bề ngoài thì họ phục vụ người nghèo, nhưng về cơ bản họ gián tiếp phục vụ người giàu. Họ cho người nghèo cảm thấy rằng “đây là một xã hội tốt, đây không phải là một xã hội xấu. Chúng ta không được nổi dậy chống đối nó…”
Những nhà truyền giáo này gieo hy vọng cho người nghèo. Nếu những người truyền giáo không ở đó, những người nghèo này sẽ trở nên tuyệt vọng đến nỗi để thoát ra sự vô vọng đó họ sẽ nổi loạn, sẽ đấu tranh. Chuyện là tôi đã chỉ trích Mẹ Teresa và nói rằng giải thưởng Nobel không nên trao cho bà ấy. Vì lẽ đó bà ấy đã cảm thấy bị xúc phạm như bà đã nói trong thư. “Ví dụ về giải thưởng Nobel”.
Trên bề mặt họ phục vụ người nghèo, nhưng sâu trong gốc rễ, một cách gián tiếp, họ đang phục vụ người giàu.
Người đàn ông Nobel này là một trong những tội đồ lớn nhất thế giới. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã xảy ra với những vũ khí ông ấy chế tạo. Ông ấy là nhà sản xuất vũ khí lớn nhất nên đã nhận được rất nhiều tiền từ chiến tranh. Hàng triệu người đã chết bởi các vũ khí ấy thế nên có thể nói ông ấy là nhà sản xuất cái chết. Ông ấy đã kiếm được rất nhiều tiền đến nỗi giải thưởng Nobel bây giờ đang được trao bằng số tiền lãi sinh ra từ tiền của Nobel mà thôi. Và mỗi năm có hàng chục giải thưởng Nobel được trao. Người đàn ông này đã để lại bao nhiêu tiền? Và số tiền này đã đến từ đâu? Bạn không thể tìm thấy bất kì khoản tiền nào chứa nhiều “máu” hơn số tiền mà một người nhận từ giải thưởng Nobel.
Và bây giờ khoản tiền Nobel này được đưa đến các Nhà Truyền Giáo Từ Thiện. Nó đến từ chiến tranh, đến từ máu, đến từ việc giết người và cái chết. Và bây giờ nó phục vụ cho hàng trăm trẻ mồ côi, trong việc nuôi bảy ngàn người — giết hàng triệu người và nuôi bảy ngàn người, nâng đỡ một vài trẻ mồ côi sau khi đã làm cho hàng triệu đứa trẻ trở thành mồi côi. Đây là một thế giới kì lạ! Đây là kiểu số học gì? Đầu tiên tạo ra hàng triệu trẻ mồ côi, sau đó chọn ra vài trăm và đưa chúng vào các chương trình truyền giáo từ thiện!
Mẹ Teresa đã không thể từ chối giải thưởng Nobel… một khao khát được ngưỡng mộ, một tham muốn được tôn trọng trên thế giới này. Giải thưởng Nobel mang đến cho bạn sự tôn trọng lớn nhất. Bà ấy đã nhận giải thưởng này.
Jean-Paul Sartre dường như mang tính tôn giáo nhiều hơn Mẹ Teresa, bởi vì ông ấy đã từ chối giải thưởng này. Ông ấy đã từ chối số tiền đó, từ chối sự tôn trọng đó, đơn giản vì lý do giải thưởng này không có nguồn gốc đúng. Thứ hai, ông nói (bằng hàm ý), “Tôi không thể chấp nhận bất kì sự tôn trọng nào từ xã hội điên rồ này. Bởi vì nếu tôi chấp nhận sự tôn trọng từ xã hội điên rồ này đồng nghĩa với việc tôi tôn trọng sự điên rồ của nhân loại.” Người đàn ông này dường như đi xa hơn về tôn giáo, tâm linh và cả chân thật hơn so với Mẹ Teresa rất nhiều.
Đó là lý do tại sao tôi gọi những người như Mẹ Teresa là “kẻ bịp”. Họ không lừa dối một cách có nhận thức đâu. Chắc chắn là họ không cố ý, nhưng điều đó không quan trọng vì sau cùng kết quả đều sẽ lộ ra rất rõ ràng. Mục đích cũng như chức năng của họ trong xã hội này giống như chất bôi trơn cho những vòng quay của xã hội. Nó giúp cho cỗ máy của khai thác và áp bức có thể tiếp tục hoạt động một cách nhẹ nhàng trôi chảy. Những người ấy là chất bôi trơn! Họ đang lừa dối người khác và lừa dối chính họ.
Về “lang băm”…
Và tôi gọi họ là “những lang băm” bởi vì một người tôn giáo thật sự, một người như Jesus— bạn có thể hình dung việc Jesus nhận được một giải Nobel không? Không thể nào. Bạn có thể tưởng tượng Socrates nhận giải Nobel không? hay Mansur Al-Hallaj? Nếu Jesus không thể nhận giải thưởng Nobel và Socrates không thể nhận giải thưởng Nobel— và đây là những người tôn giáo thật sự, những người đã thức tỉnh – Nếu họ còn chẳng nhận được gì thì Mẹ Teresa là ai?
Người tôn giáo thật sự là người mang tính nổi loạn, thường thì sẽ xã hội lên án anh ta. Jesus bị kết án như một tên tội phạm trong khi Mẹ Teresa lại được tôn vinh như một vị thánh. Có một điều cần suy ngẫm ở đây: Nếu Mẹ Teresa là đúng, thì Jesus hẳn là một tội phạm; và nếu Jesus đúng thì Mẹ Teresa chỉ là một Charlatan – một lang băm chứ không khác gì. Charlatans luôn được xã hội ca ngợi vì sự hữu ích của họ cho xã hội này, cho việc giữ gìn hiện trạng này.
Về đạo đức giả…
Bất cứ tính từ nào tôi dùng, tôi đều dùng một cách rất nhận thức. Tôi không bao giờ sử dụng một từ mà không xem xét. Và tôi đã dùng từ “đạo đức giả”. Những người này là những kẻ đạo đức giả bởi vì nền tảng lối sống của họ bị chia rẽ – trên bề mặt là thứ này nhưng bên trong lại là thứ khác.
Bà ấy viết, “Gia đình Tin Lành không được nhận nuôi đứa trẻ (mồ côi) không phải vì họ theo đạo Tin Lành, mà vì lúc đó chúng tôi không có đứa trẻ nào để có thể trao cho họ.”
Giờ thì nhìn xem, giải thưởng Nobel được trao cho bà ấy vì đã giúp đỡ hàng ngàn trẻ mồ côi. Và luôn có hàng ngàn đứa trẻ mồ côi khác đang sống trong trung tâm bà ấy điều hành. Bỗng dưng bà ấy không còn trẻ mồ côi nào? Và ở Ấn Độ bạn có thể thực sự chạy thoát khỏi trẻ mồ côi không? Người Ấn Độ có khả năng tạo ra bao nhiêu trẻ mồ côi như bạn muốn, thực tế là nhiều hơn cả bạn muốn.
Gia đình Tin Lành bị từ chối đã không bị từ chối ngay lập tức. Nếu không có trẻ mồ côi, nếu tất cả trẻ mồ côi đã được nhận nuôi, vậy sau đó Mẹ Teresa sẽ làm gì với bảy trăm nữ tu đang làm việc tại đó? Công việc của họ là gì? Bảy trăm nữ tu…. Họ sẽ nuôi nấng và chăm sóc ai? Vậy mà bà ấy lại nói là không có một đứa trẻ mồ côi nào cả vào thời điểm đó. Thật lạ lùng. Lạ hơn nữa là nó xảy ra ở Calcutta – nơi mà bạn thậm chí có thể tìm thấy trẻ em ở trong thùng rác hoặc có thể chỉ cần nhìn ra ngoài đường là đủ để thấy rất nhiều trẻ… Thậm chí bọn trẻ sẽ tự tìm đến, bạn không cần phải tìm chúng chút nào.
Vậy mà đột nhiên họ hết trẻ mồ côi… Nếu gia đình ấy bị từ chối ngay lập tức, nó sẽ là vấn đề khác. Nhưng gia đình ấy đã không bị từ chối ngay lập tức. Họ được hứa hẹn, “Vâng, bạn có thể nhận được một đứa trẻ mồ côi. Hãy điền vào mẫu đơn này.” Vì lời nói này mà họ đã điền vào mẫu đơn ấy đầy đủ cho tới lúc họ phải điền về tôn giáo của họ. Tận đến lúc đó viện vẫn có những đứa trẻ mồ côi. Nhưng đến khi họ điền vào mẫu đơn rằng, “Chúng tôi theo đạo Tin Lành”, ngay lập tức Mẹ Teresa tuyên bố họ đã hết trẻ mồ côi trong viện.
Lý do này đã được họ nói với chính gia đình Tin Lành đó. Bây giờ, đây là đạo đức giả. Đó là sự lừa dối. Thật xấu xí. Lý do được đưa ra cho chính gia đình ấy là vì những đứa trẻ… Những đứa trẻ đang ở đó, làm sao mà bà ấy có thể nói, “Chúng tôi không có trẻ mồ côi nào nữa cả?” Bọn trẻ vốn luôn được trưng ra như một cuộc triển lãm.
Bà ấy cũng đã mời tôi :
“Ông có thể đến bất cứ lúc nào. Ông được đón chào để đến thăm nơi này, để xem những đứa trẻ mồ côi và cả công việc của chúng tôi.”
Họ đã làm cho công việc của họ trở nên giống như một buổi triễn lãm.
Thực tế, gia đình Tin Lành ấy vốn đã chọn được đứa trẻ mồ côi mà họ muốn nhận nuôi. Vậy nên bà ấy không thể nói với họ, “ Xin lỗi vì chúng tôi không còn trẻ mồ côi nữa.”
Bà ấy nói với họ, “Những đứa trẻ mồ côi này đang được nuôi dưỡng theo niềm tin của Giáo Hội Công Giáo La Mã, nên nếu trao cho một gia đình Tin Lành thì điều đó sẽ rất tệ cho sự phát triển tâm lý của chúng. Bởi vì nó sẽ tạo ra một sự rối loạn. Bây giờ nếu trao đứa trẻ cho ông bà sẽ khiến chúng bị rối loạn và không tốt cho chúng. Đó là lý do tại sao chúng tôi không trao đứa trẻ này cho các bạn, bởi vì các bạn theo đạo Tin Lành.”
Đó là lý do được đưa ra cho họ. Và họ không phải là những người ngu ngốc. Người chồng là giáo sư tại một trường đại học ở Châu Âu – Ông ta bị sốc, người vợ cũng bị sốc. Họ đã đến từ nơi rất xa chỉ để xin nhận nuôi một đứa trẻ, và họ đã bị từ chối vì họ là một người Tin Lành. Nếu họ viết vào đơn là “Công giáo”, chắc chắn ngay lập tức họ sẽ được nhận đứa trẻ.
Việc cải đạo…
Có một điều cần phải hiểu, đó là những đứa trẻ này về cơ bản là người theo đạo Hindu. Nếu Mẹ Teresa thật sự quan tâm đến lợi ích tâm lý của chúng, thì chúng nên được cho phép đi theo đạo Hindu mới phải. Nhưng chúng lại được nuôi dưỡng theo Giáo Hội Công Giáo…. Những đứa trẻ theo đạo Hindu đang được nuôi dưỡng theo đạo Công giáo và tâm lý của chúng không bị xáo trộn? Bây giờ nếu chuyển sang Tin Lành thì tâm lý của chúng lại bị xáo trộn? Và nếu điều này là đúng thì Mẹ Teresa đừng bao giờ nên cố gắng cải đạo bất kì ai thành người Công Giáo.
Đó là toàn thể công việc của họ: cải đạo mọi người. Chỉ vài ngày trước có một điều luật được nhắc tới trong Quốc Hội Ấn Độ: “Tự do tôn giáo”. Mục đích của dự luật là không ai được phép chuyển đổi, cải đạo bất kỳ ai sang tôn giáo khác. Trừ khi một người chọn việc cải đạo dựa trên ý muốn của chính họ thì không ai được phép cải đạo họ. Và Mẹ Teresa là người đầu tiên phản đối. Cả đời bà ấy đã chưa bao giờ phản đối bất cứ điều gì, đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng bà ấy phản đối nó. Bà ấy đã viết một lá thư cho Thủ tướng và đã có một cuộc tranh luận gay gắt giữa bà ấy và Thủ Tướng. Việc tranh luận của họ đã tạo ra rất nhiều ồn ào trên khắp đất nước. Các chính trị gia luôn rất quan tâm đến phiếu bầu và họ không thể mất các phiếu bầu Ki-tô giáo, vậy nên dự luật bị huỷ bỏ.
Bà ấy đã rất nhiệt tình về việc chuyển đổi mọi người. Nếu người ta đã không bị cải đạo, thì các tín độ Ki-tô giáo trên thế giới sẽ là ai?
Ki-tô giáo tồn tại mới chỉ hai ngàn năm nhưng đã nhanh chóng trở thành tôn giáo có số tín đồ lớn nhất trên thế giới. Những người đó từ đâu đến? Tất cả đến từ việc cải đạo, những phương pháp cải đạo khác nhau.
Trong quá khứ, Ki-tô giáo và Hồi giáo đánh nhau và đều cố cải đạo người khác thành tôn giáo của họ theo cách rất bạo lực. Hồi giáo bị tụt lại phía sau vì họ không có điều kiện học hỏi các công nghệ mới nhất. Trong khi Ki-tô giáo thì rất thức thời vì họ thuộc về thế giới phương Tây, họ nhanh chóng cập nhật về mọi thứ. Họ loại bỏ những ý tưởng cũ về việc trói buộc bạn, điều đó đã trở nên lỗi thời. Bây giờ họ phục vụ bạn – họ cho bạn bánh mì và bơ, các dịch vụ và giáo dục, bệnh viện và trường học, trường đại học. Họ mua chuộc bạn. Bây giờ từ sức mạnh về quân sự họ đã chuyển đổi sang sức mạnh về kinh tế, nhưng sự truyền-giáo-cải-đạo vẫn tiếp tục.
Có nhiều bằng chứng cho thấy Ki-tô giáo không thể cải đạo dù chỉ một người Hindu giàu có. Làm thế nào để bạn có thể cải đạo một người Hindu giàu có? Bạn không thể mua chuộc anh ta. Bạn chỉ có thể cải đạo cho những người ăn xin nghèo, bởi vì họ có thể bị mua chuộc một cách dễ dàng, họ có thể bị mua chuộc rất dễ dàng.
Nếu Mẹ Teresa thật sự thành tâm và tin tưởng rằng việc cải đạo một người làm xáo trộn tâm linh của người đó, thế thì bà ấy nên chống lại việc cải đạo, trừ khi người đó tự quyết định việc cải đạo này.
Đối với tôi, Mẹ Teresa và những người như bà là những kẻ đạo đức giả: nói một điều, làm những điều khác đằng sau một cái vỏ bọc đẹp đẽ. Đó là toàn bộ trò chơi chính trị – chính trị của những con số.
Về tức giận và tha thứ…
Và bà ấy nói, “Cho những tính từ mà ông đã thêm vào tên của tôi, tôi tha thứ cho ông với một tình yêu lớn.” Thứ nhất, tình yêu không cần được tha thứ vì ngay từ đầu nó không hề giận dữ chút nào. Để tha thứ cho ai đó trước tiên bạn phải tức giận, đó là điều kiện tiên quyết. Tôi không tha thứ cho Mẹ Teresa bởi vì tôi hoàn toàn không hề tức giận gì với bà ấy cả, thế thì tại sao tôi phải tha thứ? Có gì để mà tha thứ? Nhưng bà ấy đã tức giận. Đây là lý do tại sao tôi muốn bạn bắt đầu suy ngẫm về những điều này.
Người ta nói rằng Phật không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai, đơn giản vì ông ấy không bao giờ tức giận. Làm thế nào để bạn có thể tha thứ khi mà bạn không hề tức giận? Không thể nào. Bà ấy chắc chắn đã tức giận. Đây là những gì tôi gọi là sự vô thức: bà ấy đã không nhận thức được những gì bà ấy đang viết, bà ấy không nhận thức được những gì tôi sẽ làm với lá thư của bà ấy!
Bà ấy nói: “Tôi tha thứ cho ông với một tình yêu lớn”… như thể có tình yêu nhỏ và tình yêu lớn, và những thứ tương tự thế. Tình yêu đơn giản là tình yêu. Nó không thể vĩ đại, cũng không thể nhỏ bé. Bạn có nghĩ về tình yêu như một thứ có thể định lượng không? Một kilogram tình yêu hay hai kilogram tình yêu? Bao nhiêu kilogram tình yêu thì mới được gọi là tình yêu lớn? Hay là cần bao nhiêu tấn? Tình yêu không phải là số lượng, nó là chất lượng. Và tôi đã phạm lỗi gì mà cần bà ấy tha thứ cho tôi? Đây lần nữa lại chỉ là một ý tưởng cũ kĩ ngu ngốc của Ki-tô giáo về sự tha thứ. Tôi không đang thú tội, vậy tại sao bà ấy phải tha thứ cho tôi?
Sự lựa chọn…
Tôi vẫn giữ các tính từ này và sẽ thêm một vài từ khác nữa: rằng bà ấy thật ngu ngốc, tầm thường và ngớ ngẩn. Và nếu có bất cứ ai cần được tha thứ thì đó là bà ấy, không phải tôi. Bởi vì bà ấy đang phạm một lỗi lớn. Bà ấy đã nói trong bức thư này, “Tôi đang chiến đấu với tội ác phá thai”. Phá thai không phải là một tội lỗi – trong thế giới đông dân này, phá thai là một việc tốt. Và nếu phá thai là tội thì Đức Giáo Hoàng và Mẹ Teresa và toàn thể người của họ phải chịu trách nhiệm cho việc làm đó. Vì họ chống lại các biện pháp tránh thai, họ chống lại các phương pháp ngừa thai, họ chống lại thuốc. Họ mới thật là những người, là nguyên nhân của mọi vụ phá thai, họ nên chịu trách nhiệm. Đối với tôi, họ là những tội phạm.
Trên thế giới quá tải dân số này, nơi con người đang đói và chết vì đói, việc chống lại thuốc ngừa thai là không thể tha thứ được. Thuốc ngừa thai là một trong những đóng góp quan trọng nhất của khoa học hiện đại cho nhân loại – nó có thể biến trái đất thành thiên đường. Nhưng chắc chắn ở thiên đường này sẽ không có trẻ mồ côi, thế thì rồi điều gì sẽ xảy ra với Mẹ Teresa và Giáo hoàng? Và trong thiên đường đó ai sẽ lắng nghe Giáo hoàng? Mọi người sẽ rất hạnh phúc, ai sẽ bận tâm về những người này? Và ai sẽ nghĩ về một thiên đường sau khi chết? Nếu thiên đường ở đây bây giờ thì không cần phải phát minh ra những dự án, ước mơ, tưởng tượng về một thiên đường nào nữa…
Tôi muốn tiêu diệt sự đói nghèo. Tôi không muốn phục vụ người nghèo – đủ là đủ.
Mười ngàn năm phục vụ người nghèo một cách ngu ngốc đã chẳng thay đổi bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ chúng ta đang có đủ công nghệ để xoá bỏ sự nghèo đói một cách triệt để hơn bao giờ.
Tóm lại là…
Nếu như bất cứ ai cần được tha thứ thì đó là những người này. Đó là Giáo hoàng, Mẹ Teresa,… họ là những người cần được tha thứ. Họ là tội nhân – nhưng để thấy tội ác của họ bạn sẽ phải cần có một trí thông minh lớn.
Và hãy thấy thái độ bản ngã trong những tuyên bố “Thánh thiện hơn ngươi” này. Bà ấy nói, “Tôi tha thứ cho ông”, “Tôi thấy tiếc cho ông”, và thậm chí là, “Cầu mong phước lành của Thượng đế ở cùng ông và lấp đầy trái tim ông bằng tình yêu của Ngài.” Thật nhảm nhí!
Tôi không tin vào bất kì Thượng đế nào trong hình ảnh một con người, vì vậy không có Thượng đế nào có thể ban phước cho tôi hay bất kì ai khác. Thượng đế chỉ là một sự nhận biết, Thượng đế không phải là một ai đó để gặp. Thượng đế là trạng thái thuần khiết của ý thức bạn… Tôi không phải người vô thần, hãy nhớ điều đó, nhưng tôi cũng không phải là người hữu thần. Thượng đế không phải là một cá nhân con người đối với tôi mà là một sự hiện diện, và sự hiện diện đó được cảm nhận khi bạn đạt đến cao trào của thiền định. Bạn đột nhiên cảm thấy tính thượng đế tràn ngập toàn thể sự tồn tại này. Không có Thượng đế nhưng có sự tính thượng đế…. “Và lấp đầy trái tim của ông với tình yêu của Ngài.” Trái tim tôi tràn đầy tình yêu của tôi! Không có không gian cho bất cứ tình yêu của ai khác trong đó. Và tại sao trái tim tôi phải ngập tràn tình yêu của bất kì ai khác? Một tình yêu vay mượn không phải là một tình yêu. Trái tim có hương thơm riêng của nó.
Nhưng những điều vô nghĩa này đang được cho là rất tôn giáo. Bà ấy viết thư với mong muốn tôi sẽ thấy bà ấy là người tôn giáo đến thế nào… Và tất cả những gì tôi thấy, bà ấy chỉ là một người bình thường và ngốc nghếch, kiểu người bạn có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào giữa những người trung bình khác.
Tôi đã luôn gọi bà ấy là Mẹ Teresa – nhưng tôi nghĩ tôi nên ngừng gọi bà ấy là Mẹ Teresa. Vì tôi không phải một quý ông lắm đâu, nhưng dù vậy tôi vẫn phải trả lời thư cho thoả đáng. Bà ấy đã gọi tôi là “Ông Osho thân mến, vậy nên từ giờ trở đi tôi sẽ gọi bà ấy là “Cô Teresa thân mến!”- chỉ để trở nên lịch sự mà thôi!
Một bản dịch của “Học viện Anh ngữ Thần Chú”
Memer dịch: Đinh Hà Tú Trinh
Hiệu chỉnh: Phi Tuyết
Link bài gốc tiếng Anh:
Osho talks about Mother Teresa of Calcutta

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020

Thư của OSHO gửi Teresa - Vạch Trần chiêu bài Thu gom tín đồ dưới vỏ bọc nuôi dưỡng trẻ mồ côi của Ki tô giáo

Thư của OSHO gửi Teresa - rất đáng đọc
Mẹ Teresa được giải thưởng Hòa Bình Thế Giới cho việc thiện nguyện của bà tại Ấn độ mà Osho phê bình. Cuối năm 1980, Mẹ Teresa viết thư cho Osho.
Chính trị gia và linh mục lúc nào cũng trong một âm mưu lớn. Họ phân khai con người. Chính trị gia thống trị bên ngoài và linh mục thống trị bên trong. Chính trị gia thống trị ngoại giới và linh mục thì thống trị nội giới. Họ đều cùng đoàn kết trong một âm mưu lớn chống lại toàn thể nhân loại. Có lẽ ngay cả họ cũng không ý thức việc họ đang làm. Tôi không hoài nghi ý định của họ. Có lẽ, họ hoàn toàn vô thức.
Mới ngày hôm kia, tôi có nhận được lá thư của Mẹ Teresa. Thật tình, tôi không có ý định nói bất cứ lời gì chống bà cả; bất cứ những gì bà viết trong thơ là chân thành, nhưng vô thức. Bà không ý thức bà đang viết gì. Nó có tính cách máy móc, nó như một bộ máy rô bốt. Bà viết, “Tôi mới nhận được một phần diễn văn của ngài. Tôi cảm thấy rất tội nghiệp cho ngài như khi ngài phát biểu – Giải Hòa Bình Thế Giới. Với các tĩnh từ mà ngài thêm vào tên của tôi, tôi tha thứ cho ngài qua tình thương lớn lao.“
Bà cảm thấy rất tội nghiệp cho tôi… Tôi thật thích thú với lá thư này! Thậm chí bà cũng không hiểu được những tĩnh từ mà tôi sử dụng về bà. Nhưng bà không ý thức được, nếu không thì bà sẽ cảm thấy rất tội nghiệp cho bản thể của bà.
Tĩnh từ mà tôi đã sử dụng… Bà kèm theo phần diễn văn với lá thư… Tĩnh từ đầu tiên là "kẻ lừa dối, người bịp bợm và đạo đức giả." Tôi phê bình bà và nói rằng Giải Hòa Bình Thế Giới không nên cho bà, và bà đâm ra bực mình. Bà nói trong thơ (về “Giải thưởng Hòa Bình Thế Giới.”)
Nhân vật sáng lập Giải Hòa Bình Thế Giới là một trong những tội phạm lớn nhất của thế giới. Đệ nhất Thế chiến được đánh nhau bởi vũ khí của ông. Ông là nhà sản xuất vũ khí.
Mẹ Teresa không thể chối từ giải thưởng Hòa Bình Thế Giới. Vẫn sự tham ái được kính ngưỡng. Vẫn sự tham ái được tôn kính ở thế giới này… và Giải thưởng Hòa Bình Thế Giới cho bạn sự tôn kính lớn lao nhất… Bà nhận giải thưởng này...
Vì lý do đó tại sao tôi gọi người như Mẹ Teresa là “kẻ lừa dối”. Họ không dối gạt với tính cách hữu ý, chắc chắn rồi, không cố ý, nhưng không thành vấn đề. Kết quả, cứu cánh rất rõ ràng. Mục tiêu của họ là làm việc trong xã hội này, như một thứ dầu khiến bánh xe xã hội, bánh xe bóc lột, đối nghịch được chạy một cách trơn tru. Họ là thứ dầu trơn đó! Họ đang lường gạt kẻ khác và họ cũng đang tự lường gạt mình. Và tôi gọi họ là “kẻ bịp bợm,” vì người sùng đạo chơn chánh, bậc giác ngộ như Đức Chúa Giê Su… Bạn có thể hình dung được Đức Chúa Giê Su nhận giải thưởng Hòa Bình Thế Giới hay không? Không thể nào! Nếu Đức Chúa Giê Su không thể có được giải Hòa Bình Thế Giới, nếu Socrates không thể có được giải Hòa Bình Thế Giới… và họ là những bậc sùng tín chơn chánh, bậc tỉnh thức… thì Mẹ Teresa là ai đây?
Người tín ngưỡng chơn chánh thường đầy tính nổi loạn. Xã hội kết án họ. Đức Chúa Giê Su bị kết án như là một kẻ tội phạm và Mẹ Teresa được tôn xưng như một vị thánh. Đây là một điều nên suy gẫm. Nếu Mẹ Teresa đúng thì Đức Chúa Giê Su là tội phạm và nếu Đức Chúa Giê Su đúng thì Mẹ Teresa chỉ là kẻ lừa bịp, không gì khác cả. Kẻ bịp bợm luôn được xã hội tán dương vì họ giúp đỡ xã hội, theo hiện trạng xã hội.
Bất cứ tĩnh từ nào tôi dùng, tôi đã dùng một cách rất hữu ý. Tôi chưa bao giờ sử dụng một chữ nào mà không cân nhắc cả. Và tôi phải sử dụng từ “Đạo đức giả”. Những người này là kẻ đạo đức giả vì lối sống căn bản của họ phân liệt. Mặt ngoài thì khác, bên trong thì lại khác.
Bà viết, “Gia đình người Tin Lành này bị chối từ không cho nhận con nuôi không phải vì họ là tín đồ Tin lành mà bởi vì lúc đó chúng tôi không có con mồ côi cho họ.”
Giải Hòa Bình Thế Giới được thưởng cho bà vì bà đã giúp hàng nghìn trẻ mồ côi và có cả hàng nghìn trẻ mồ côi trong viện mồ côi mà bà xây dựng. Tự nhiên, bà không còn trẻ mồi côi nào nữa? Người Ấn có thể sinh ra nhiều trẻ mồ côi nếu bạn muốn, trên thực tế, nhiều hơn cả bà muốn nữa!
Và gia đình Tin Lành này bị từ chối ngay. Nếu không có trẻ mồi côi sẵn, nếu tất cả mọi trẻ mồ côi đều được người nhận nuôi hết rồi thì Mẹ Teresa làm gì với bảy trăm Ma sơ vậy? Công việc của họ là gì? Bảy trăm Ma sơ… vậy họ đang nuôi dưỡng ai đây? Không còn một trẻ mồ côi nào… Lạ lùng! Và tại Calcutta! Bạn có thể tìm thấy trẻ mồ côi lê lết khắp nơi trên các đường phố… Bạn có thể thấy được trẻ mồi côi ngay trong thùng rác. Họ chỉ cần nhìn vào thùng rác là họ có thể tìm thấy biết bao nhiêu trẻ mồ côi. Bạn có thể bước ra ngoài đạo tràng là bạn có thể bảo trợ trẻ mồ côi được ngay. Chúng sẽ tự tìm đến, bạn không cần phải tìm chúng!
Bỗng nhiên, họ không còn trẻ mồ côi nào. Nếu gia đình này bị chối từ ngay thì hoàn toàn là một vấn đề khác. Nhưng gia đình Tin lành này không bị chối từ ngay. Họ được dặn rằng, “Các vị có thể bảo trợ được trẻ mồ côi. Chỉ điền đơn này là đủ rồi.” Sau đó, tờ đơn được điền vào. Khi họ điền đến chỗ họ phải ghi chú tôn giáo của họ, ngay lúc đó, thì còn nhiều trẻ mồ côi lắm, nhưng khi họ điền vào tờ đơn là, “Chúng tôi thuộc Nhà Thờ Tin Lành.” Lập tức, họ không còn trẻ mồ côi nào nữa!
Và lý do này không phải là cho chính gia đình Tin Lành. Thật là đạo đức giả! Một vụ lường gạt! Xấu xa! Lý do là vì những trẻ mồ côi đó… đang có mặt ở đó, cho nên làm sao bà có thể nói rằng, “Chúng tôi không có trẻ mồ côi nào cả!” Và trẻ mồ côi thì đang được thao diễn! Bà cũng từng mời tôi viếng thăm, “Ngài có thể đến bất cứ lúc nào và ngài luôn được chào đón ở các viện mồ côi này để thăm các trẻ mồ côi này và việc làm của chúng tôi! – “Trẻ mồ côi lúc nào cũng được phô bày cả!”
Trên thực tế, gia đình Tin Lành này đã chọn một đứa trẻ mồ côi rồi. Đứa trẻ mồ côi mà họ nhận nuôi, cho nên bà không thể nói với gia đình này rằng, “Vì chúng tôi không còn trẻ mồ côi. Chúng tôi thật xin lỗi.”
Bà nói với họ, “Những đứa trẻ này được nuôi dưỡng theo con đường của Nhà thờ La Mã và sẽ không tốt cho sự phát triển tâm lý của chúng vì sẽ có sự rối loạn đối với chúng. Nếu cho quý vị nhận nuôi đứa trẻ mồ côi này thì sẽ khiến đứa trẻ bị hỗn loạn và sẽ không tốt cho chúng. Đó là lý do tại sao chúng tôi không thể giao đứa trẻ mồ côi này cho anh chị được, vì anh chị là tín đồ Tin Lành.”
Chính xác đó là lý do đó mà bà cho họ biết. Và họ không phải là người bình thường. Người chồng là giáo sư trong viện đại học Âu Châu… Ông sửng sốt, người vợ cũng sửng sốt. Họ đến từ một quốc gia xa xôi để chỉ bảo trợ một đứa trẻ mồ côi và họ bị từ chối cũng chỉ vì họ là tín đồ Tin Lành. Nếu mà họ điền vào đơn họ là “Công giáo” thì họ sẽ được cho bảo trợ đứa trẻ mồ côi này ngay.
Và một điều cần nên hiểu là, các đứa trẻ này căn bản là Tín đồ Ấn Giáo. Nếu Mẹ Teresa quá quan tâm về tâm lý của chúng thì chúng nên được nuôi dưỡng theo Ấn Giáo mới phải, nhưng chúng lại được nuôi dưỡng theo cách của nhà thờ Công giáo. Và nếu cho gia đình Tin Lành này bảo trợ, vốn không khác với Công giáo gì mấy. Có gì khác nhau giữa một tín đồ Công Giáo và Tin Lành! Tin Lành và Công Giáo chỉ có khác nhau ở một vài điều ngu xuẩn mà thôi!
Mới vài ngày trước, có một dự luật trong quốc hội Ấn về Tự do Tôn giáo. Mục tiêu của dự luật này là không ai được quyền cải đạo ai hết ngoại trừ người đó chọn cải đạo qua quyền tự do của họ. Và Mẹ Teresa là người đầu tiên chống đối dự luật này. Suốt cuộc đời bà chưa bao giờ chống đối một cái gì cả. Đây là lần đầu tiên và có lẽ là lần cuối cùng. Bà chống dự luật này. Bà viết thư đến cho Thủ Tướng và có sự bàn cãi nẩy lửa giữa bà và Thủ Tướng, “Dự luật này không nên được thông qua vì nó ngược lại với tất cả việc làm của chúng tôi. Chúng ta nhất quyết phải cứu rỗi mọi người vì mọi người chỉ có thể được cứu rỗi nếu họ là tín đồ Công giáo.” Họ gây quá nhiều ồn ào cùng khắp quốc gia... và các chính trị gia thì luôn quan tâm đến lá phiếu nên họ không thể mất lá phiếu của tín đồ Công Giáo được… nên dự luật bị bỏ qua, đơn thuần bị gạt bỏ đi…
Nếu Mẹ Teresa thật sự thành thật và tin ở sự cải đạo sẽ làm cấu trúc tâm lý của họ bị nhiễu loạn, thì bà nên chống đối sự cải đạo ngoại trừ người đó tự chọn cải đạo.
Thí dụ, bạn tìm đến tôi. Tôi không tìm đến bạn. Thậm chí, tôi không bước ra ngoài cửa. Tôi chưa bao giờ tìm đến một ai cả. Bạn phải tìm đến tôi. Và tôi không cải đạo bạn cho một tôn giáo nào cả. Tôi không đặt ra lý tưởng ở đây, Tôi không cho bạn giáo lý, giáo điều nào cả. Tôi đơn thuần giúp bạn thanh tịnh. Sự vắng lặng thanh tịnh không phải là tín đồ Công Giáo hoặc tín đồ Ấn Giáo. Sự vắng lặng chỉ là sự vắng lặng. Tôi dạy bạn lòng thương yêu. Tình thương không Công giáo, Ấn Giáo hoặc Hồi giáo. Tôi dạy bạn tỉnh giác. Tỉnh thức đơn thuần là tỉnh giác. Nó không thuộc về ai cả. Và tôi gọi đây là sự sùng đạo chơn chánh.
Đối với tôi, Mẹ Teresa và người như bà là những kẻ đạo đức giả, nói một điều làm một nẽo sau cái mã ngoài đẹp đẽ đó. Đây là toàn bộ cuộc cờ của chính trị, chính trị dựa trên con số. Và bà viết, “Với những tĩnh từ mà ngài thêm vào cho tôi, tôi tha thứ cho ngài với tình thương vô biên.” Trước tiên, tình thương không cần phải tha thứ vì trước nhất nó không phải là sân hận. Để tha thứ cho một người nào, trước nhất bạn phải giận họ, đó là điều kiện tiên quyết.
Tôi không tha thứ cho Mẹ Teresa gì cả, vì tôi không hề giận bà. Tại sao tôi phải tha thứ cho bà? Bà chắc chắn là giận dữ lắm. Đó là tại sao tôi muốn bạn phải suy nghiệm trên sự sự việc này. Nghe kể rằng Đức Phật không bao giờ tha thứ cho một ai cả với lý do đơn giản là ngài không bao giờ giận ai cả. Làm sao bạn có thể tha thứ mà không giận trước được? Không thể nào. Chắc chắn là bà giận lắm… Bà không nhận thức được là tôi sẽ làm gì với lá thư của bà!
Bà viết, “Tôi tha thứ cho ngài với tình thương lớn lao.” Như là có tình thương lớn và tình thương nhỏ vậy. Tình thương đơn thuần là tình thương. Nó không thể là lớn hay nhỏ được. Bạn có nghĩ rằng tình thương là có số lượng hay không? Một ký tình thương, hai ký tình thương. Có bao nhiêu ký tình thương mới được xem là tình thương lớn lao? Hoặc phải cần đến một tấn tình thương?
Tình thương không ở lượng mà là ở phẩm. Và phẩm thì bất khả đo lường. Nó không lớn không nhỏ. Khi có người nào nói với bạn rằng, “Tôi yêu thương bạn vô cùng lớn lao!” Hãy coi chừng! Tình thương chỉ là tình thương. Nó không thể nhỏ hơn hoặc nó không thể lớn hơn. Không có vấn đề lớn hay nhỏ, nhiều hay ít.
Và tôi phạm tội gì mà bà phải tha thứ tôi? Cũng là sự vô minh của Công giáo. Họ luôn tha thứ! Tôi chưa bị phạm tội lỗi nào cả, tại sao bà phải tha thứ cho tôi?
Tôi sẽ bám vào tất cả tĩnh từ đó, và tôi sẽ cộng thêm vài tĩnh từ nữa, rằng bà ngu xuẩn, đần độn, tầm thường! Và người cần phải tha thứ chính là bà, không phải tôi, vì bà đã phạm tội. Bà viết trong thơ, “Tôi tranh đấu qua sự chấp nhận tội lỗi phá thai.” Phá thai không phải là tội lỗi. Trong một thế giới bị nạn nhân mãn này, phá thai là đức hạnh. Và nếu phá thai là tội lỗi thì Đức Giáo Hoàng và Mẹ Teresa và đồng đảng phải chịu trách nhiệm vì họ đã chống mọi phương pháp ngừa thai. Họ chống cả thuốc ngừa thai. Họ là nguyên nhân của tất cả mọi phá thai. Đối với tôi, họ là tội phạm lớn!
Trong thế giới đông dân số này, mọi người đói khổ và chống dùng thuốc ngừa thai là tội lỗi không tha thứ được! Thuốc ngừa thai là một trong cống hiến quan trọng nhất của khoa học hiện đại cho nhân loại.. Nó có thể giúp trái đất này là một Thiên Đàng…
Tôi muốn giảm hết nghèo đói. Tôi không muốn phụng sự người nghèo đói. Để quá đủ rồi! Mười ngàn năm qua, những kẻ vô minh ngu xuẩn đã phục vụ người nghèo đói rồi, vẫn không thay đổi được gì cả. Nhưng bây giờ chúng ta có đủ kỹ thuật để chấm dứt nạn nghèo đói này. Cho nên, nếu ai cần được tha thứ chính là loại người này. Do Đức Giáo Hoàng mà ra cả, Mẹ Teresa, vân vân và vân vân, họ cần được tha thứ. Họ là tội phạm, nhưng tội lỗi của họ bạn cần phải có trí tuệ mới hiểu được.
Và với thái độ ngã mạn, “Ta thánh thiện hơn người”, bà viết, “Tôi tha thứ ngài. Tôi cảm giác rất tội nghiệp cho ngài,”
Và bà còn nói, “Xin sự gia trì của Thượng Đế đến với ngài, ngập tràn trái tim ngài với tình thương của Thượng Đế.” Đúng là phân bò!
Tôi không tin Thượng Đế là một con người, cho nên không có Thượng Đế nào như một con người có thể tha thứ cho tôi hoặc bất kỳ một người nào cả. Thượng Đế chỉ là sự nhận thức. Thượng Đế không là một con người để trực diện. Nó là tâm thức thanh tịnh vô nhiễm của bạn! Và tại sao Thượng Đế phải gia trì tôi? Tôi có thể gia trì tất cả mọi thánh thần của bạn! Tại sao tôi phải đòi hỏi sự gia trì của bất cứ một ai? Tôi an lạc và thanh thản nên không cần! Và tôi không tin là có một Thượng Đế nào cả. Tôi đã tìm khắp cùng mọi ngõ ngách và ngài không tồn tại. Chỉ có trong tâm trí của người vô minh mới tin là có một Thượng Đế tồn tại.
Tôi không phải là kẻ vô thần, nên nhớ là tôi cũng không phải là người hữu thần. Thượng Đế không phải là một con người đối với tôi mà chỉ là một thực tại và thực tại đó cảm nhận được khi bạn đạt đến đỉnh tối hậu của đại định. Bỗng nhiên bạn cảm nhận được tính thiêng liêng trôi chảy khắp cùng toàn pháp giới. Không có một Thượng Đế nào, nhưng có thể tánh Chân Như.
Tôi thích lời phát biểu của H.G. Wells về Đức Phật Cồ Đàm. Ông nói rằng Đức Phật Cồ Đàm là bậc Vô thần nhất mà cũng là một bậc Hữu thần nhất thế giới mà bạn có thể tìm thấy, nhưng tôi biết thể tánh thiêng liêng này.
Thể tánh thiêng liêng này như hương thơm, một kinh nghiệm của nguồn an lạc vô biên, của sự tự do tuyệt đối. Bạn không cầu nguyện Thể tánh thiêng liêng này. Bạn không thể xây dựng hành giả của thể tánh thiêng liêng này. Bạn không thể nói, “Xin Thượng Đế gia trì cho bạn.” Và đó cũng là một điều kiện, “Xin Thượng Đế gia trì ngài trong năm 1981” Thật là keo kiệt! Và còn năm 1982 thì sao? Thật là dũng cảm! Thật là sự chia sẻ lớn! Thật là rộng rãi làm sao!
“Và tràn ngập trái tim bạn với tình thương của ngài.” Trái tim của tôi đã tràn ngập với tình thương ! Không còn không gian cho tình thương của ai khác nữa. Tại sao trái tim của tôi tràn ngập với tình thương của người nào khác? Một tình thương vay mượn không hề là tình thương. Trái tim có hương thơm riêng của nó. Nhưng thứ vô nghĩa này lại được cho là vô cùng sùng đạo. Bà viết với một sự tham ái để tôi có thể thấy bà sùng đạo như thế nào, và tất cả những gì tôi có thể thấy đơn thuần bà là người tầm thường, vô minh, giống như mà mọi con người tầm thường mà bạn có thể tìm thấy bất cứ giữa đám đông nào.
Tôi đã từng gọi bà là Mẹ Teresa, nhưng tôi nghĩ là tôi phải chấm dứt gọi bà là Mẹ Teresa vì tôi không phải là người lịch sự nhưng tôi sẽ trả lời đầy đủ cho bà. Bà gọi tôi là “Ông Rajneesh thân mến!”, cho nên bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ gọi bà là “Bà Teresa thân mến…” để cho đúng phép lịch sự, cho đúng là con người có lễ độ và lịch sự!
Bản ngã đến từ cửa sau. Đừng cố gắng ném nó ra ngoài.
Tôi có nhận được một bản tin từ Calcutta. Người phóng viên tường trình rằng ông đến gặp Mẹ Teresa với bản tin được cắt ra từ một tờ báo về lời phát biểu rằng bà đần độn. Bà nổi điên lên xé mất bản tin này và ném nó đi. Và bà quá giận đến mức thậm chí bà không chịu bình luận gì cả. Nhưng bà đã bình luận qua hành động xé bản tin đó rồi. Và người phóng viên này nói, “Tôi thật là vô cùng thắc mắc. Tôi hỏi bà, “Mảnh báo đó là của tôi. Tôi chỉ đến đưa cho bà xem và muốn nghe lời bình luận của bà thôi mà?”
Và loại người này họ tưởng là họ tín ngưỡng. Trên thực tế, qua hành động xé bản tin đó, bà đơn thuần chứng minh lời tôi nói là đúng: Bà là kẻ đần độn… với tính cách đần độn. Tôi nhận quá nhiều sự “Bình luận”… với dấu chấm ngược khắp nơi trên thế giới… mà nếu tôi xé chúng thì tôi cũng đủ gọi là tập thể dục rồi… và tôi thì ghét tập thể dục..!
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, râu, văn bản cho biết 'MOTHER TERESA YOU ARE AND A STCRIMINAL OSHO'