Dụ ngôn nước trời - thứ sáu, mùa Cô vít , tháng cô đơn, năm cô quạnh hai ngàn không trăm hai mươi kể rằng:
Sau khi thượng đế kiến tạo xong trời đất vũ trụ muôn loài trong vòng sáu ngày và nghiệm thu công trình không có một lỗi vặt nào ngài cảm thấy rất hài lòng về công trình sáng tạo vĩ đại của mình, sáng ngày thứ bảy ngài thức dậy sớm chạy ra quán cháo lòng kêu một tô cháo lòng đầy ắp lòng dồi kèm theo một bát tiết canh tươi và một chai nếp rượu nếp Bắc ngài vừa thưởng thức từng muỗng cháo lòng thơm béo và nhấp từng ngụm rượu ấm nồng lan tỏa vào cổ họng rồi đi từ từ vào bụng, tự dưng trong đầu ngài lóe lên một ý tưởng vô cùng thú vị là tại sao một kỹ sư kiến trúc tài ba như mình lại không tự kiến tạo nên một khu vườn sinh thái để nghỉ dưỡng sau những ngày làm việc cuối tuần mệt nhọc cho riêng mình, trong đó mình sẽ thiết kế sáng tạo thật nhiều loài động vật và cây cỏ lá hoa cho thêm phần sinh động, đây sẽ là khu vườn hình mẫu có một không hai trong vũ trụ này. Thế là sau khi ăn hết tô cháo lòng và uống cạn chai nếp Bắc ngài kêu tính tiền sau đó leo lên xe Gold wing phóng thẳng về nhà.
Về đến nhà ngài liền đi thẳng ra bãi đất hoang cỡ năm mươi ngàn héc ta sau nhà và bắt đầu thiết kế sáng tạo vườn Eden cho riêng mình, ngài lấy đất sét có sẵn nhào nặn ra các con vật như: Voi, Chuột, Hổ, Chó, Cua, Cá...và tất cả các cây cảnh từ cây ăn trái, cây cổ thụ cho đến cỏ và rong rêu trong các đầm lầy, ngài vẫn chưa hài lòng vì chúng nó hổng giống mình, lần này ngài quyết định chơi lớn lấy đất sét nặng ra bản sao của mình là một thằng đàn ông đặt tên là Adam, thấy nó lẻ loi một mình không có bạn chơi cũng buồn, ngài đợi lúc nó ngủ say và lấy một cái xương sườn bên trái của nó nặn tiếp ra một người đàn bà đặt tên là Eva, và ngài cảm thấy rất hài lòng khi nhìn thấy chúng nó chạy nhảy tung tăng và biết vâng lời mình, ngài cho chúng nó toàn quyền thưởng thức tất cả các loại trái cây mà ngài trồng sẵn trong vườn trừ một cây táo thần kỳ ngài trồng ở giữa khu vườn, nếu ai ăn trái táo này sẽ thông minh, có quyền năng tột bậc và trường sanh bất lão giống như ngài, đây là một giống táo thần tiên vô cùng qúy hiếm trị giá hai ngàn tỷ đô la Mỹ nhập giống từ Hàn Quốc tên là " Chơi Song Zong". Nhưng bí mật về cây táo này đã bị một con Rắn vô tình biết được khi nó nghe ngài gọi điện thoại trao đổi và thượng lượng chốt giá với đối tác bên Hàn Quốc. Con rắn nó nghĩ trong khu vườn này chả có loài thú nào xứng đáng được ăn trái táo kia, trừ hai đứa có hình ảnh giống thiên chúa và chúa thương hai đứa này nhất nên nếu lỡ chúng nó có ăn một quả chắc cũng không sao, cùng lắm là chúa nổi giận chửi cho một trận mà thôi. Thế là nó nhân một ngày nọ cây táo ấy đã ra trái đầy cành và chín, đợi lúc thiên chúa đi làm công trình vắng nhà cả tuần mới về thăm vườn. Thế là Rắn ta lân la đến làm quen hai đứa giống chúa và dụ chúng nó đến cây táo giữa vườn và nói với đứa nữ: " Đây là cây táo rất ngon, sở dĩ thiên chúa cấm các bạn ăn là vì ngài sợ các bạn ăn trái khi còn xanh rất chua sẽ bị đau bụng đi ngoài, nay trái táo trên cây đã chín mọng rồi, giờ thiên chúa lại đi xa chưa về các bạn hãy hái một trái chín ăn thử đi rất ngon không sao đâu, trên cây có cả ngàn trái, các bạn ăn một vài trái thì có nhằm nhò gì, thiên chúa làm sao mà biết được" con giống chúa đàn bà nghe cũng mùi tai nên với tay hái một trái ăn thử thấy ngon ngọt và mát bèn đưa cho con giống chúa đàn ông ăn, ăn xong trái táo tự nhiên hai đứa thấy chym và zú của nhau vô cùng hấp dẫn nên thằng giống chúa đàn ông đè con giống chúa đàn bà ra quất vài chục nhát ngay giữa vườn, con giống chúa đàn bà bị con giống chúa đàn ông dập phê quá nên nó kêu rống lên" Oh My God, Oh My God, OH MY GOD,... Tiếng kêu mỗi lúc một to làm vang động cả một khu rừng, đám khỉ nghe vậy xúm lại coi thấy ngộ quá chúng vỗ tay quên mất là mình đang ở trên cây cao nên té xuống đất lộp độp hai cái mông nện xuống đất bị giập chảy máu, nên ngày nay ta có giống Khỉ đít đỏ đó là dấu vết của ngày xa xưa bị té, còn con Rắn thấy mắc cười quá, nó cười toác hoác cả hai hàm rớt xuống đất va vào đá gẫy hết răng chỉ còn mỗi hai cái răng nanh, đứt luôn dây thanh quản. Nên từ đây về sau con Rắn có cái hàm mở ra cực rộng có thể nuốt chửng được cả con Bò, do đứt dây thanh quản nên con Rắn bị câm luôn từ dạo ấy. Thiên chúa do có thần thông nên ở xa vạn dặm ngài vẫn nghe tiếng con giống mình đàn bà kêu cứu " Lạy Chúa Tôi, Lạy Chúa Tôi..." mỗi lúc một to dần, ngài linh cảm rằng sẽ có chuyện chẳng lành thầm nghĩ hổng lẽ con giống mình đàn bà đang bị con giống mình đàn ông hay con nào khác hãm hại nên nó mới cầu chúa thảm thiết như thế. Nói rồi chúa hô biến một phát về tới vườn nhà. Ngài không tin vào mắt mình khi nhìn tận mắt hai đứa đang say giở trò ô uế, nhơ nhớp chớ chả phải gặp nguy hiểm gì cả, ngài nổi cáu phạt đuổi hai đứa kia ra khỏi vườn Eden cho chúng sống tự lập phải nai lưng ra làm quần quật mới có cái để ăn, ngài không nuôi chúng nó nữa đồng thời nguyền rủa con cháu chúng nó sau này sinh ra phải gánh chịu vết nhơ của cái tội mà tổ tông của chúng nó đã không vâng lời thiên chúa. Muốn rửa sạch vết nhơ tội lỗi này chúng phải bế con thơ đến nhà thờ cho cha xứ dùng nước thánh để gột rửa, khi dấu vết tội lỗi kia đã được dội rửa sạch sẽ thì linh hồn con chiên mới được thiên chúa đón nhận về nước trời sau khi chết. Riêng con rắn ngài phạt nó phải bò bằng " Bụng" suốt đời và phải cạp đất mà ăn và thù ghét hay cắn vào gót chân của người đàn bà khi giẫm phải. Do xảy ra chuyện này nên chúa thêm vào điều răn thứ hai là " Chớ kêu tên chúa trời vô cớ". Vì tích này mà con cháu đời sau của hai cụ rút kinh nghiệm mỗi khi quần nhau phải tìm chỗ nào an toàn kín đáo và yên tĩnh và khi lên đỉnh cũng rên la khe khẽ chứ không dám la to như trước nữa, chúng lại còn mần thơ đúc kết lại rằng:
" Than ôi cái cái tội tổ tông
Cũng vì xơi táo Song Zong mà thành
Thiên chúa nổi trận tam bành
Đuổi ra khỏi chốn an lành thần tiên
Từ nay gánh chịu ưu phiền
Nai lưng quần quật kiếm tiền nuôi thân
Nhờ mang cái tội tụt quần
Mà con mới biết "phê cần" chúa ơi"
Ka ka ka
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét