Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 11 tháng 5, 2021

MỘT CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU THÔNG TIN: “... MỘT SỐ XỨ ĐẠO XUẤT HIỆN CÁC TỔ CHỨC CÓ TÍNH CHẤT BÁN VŨ TRANG”?

 Minh Thạnh giới thiệu sách của Nhà xuất bản Khoa học xã hội

“Các tổ chức có tính chất bán vũ trang” là điều tôi đã nhận thấy ở đạo Vatican tại Việt Nam? Tuy nhiên, do đây là những tổ chức bí mật, hoạt động lén lút, nên không có căn cứ rõ ràng để biết bài? Tôi vẫn lưu lý đến vấn đề này và tìm tài liệu chứng cứ?
Nay do có căn cứ xác đáng về thông tin việc này từ một quyển sách của Nhà xuất bản Khoa học xã hội, nên trước hết xin giới thiệu quyển sách đến bạn đọc.
Xin giới thiệu sách: “Biến đổi của Công giáo đối với phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay”, tác giả Tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Hương (chủ biên) "Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam- Viện Nghiên cứu Tôn giáo", tập thể tác giả tham gia gồm:
PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương
ThS. Dương Văn Biên
TS. Ngô Quốc Đông
ThS. Nguyễn Thế Nam
ThS. Nguyễn Thị Bích Ngoan
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2020.
Trang 206 quyển sách trên có thông tin như sau: “Đáng lưu ý ở một số xứ đạo xuất hiện các tổ chức có tính chất bán vũ trang, nhiều hội đoàn được hình thành nhưng hoạt động lén lút dưới nhiều hình thức.” Tựa đề bài này là một cụm từ trích nguyên văn từ thông tin vừa dẫn (trong ngoặc kép).
Đoạn văn trên có ghi chú như sau: “2. Xem: Kỷ yếu nghiên cứu đề tài nhánh: Thực trạng và xu hướng phát triển Công giáo ở nước ta, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2001, tr.58-59.”
Xin giới thiệu ảnh chụp trang sách có thông tin để bạn đọc xem, vì nói đến các tổ chức “bán vũ trang” của một tôn giáo là vấn đề hệ trọng.
oOo
Thông tin xác định đạo Vatican tại Việt Nam có các “tổ chức có tính chất bán vũ trang” có xuất xứ như trên, dưới đây là các bình luận của tôi về thông tin đó?
Lực lượng vũ trang đạo Vatican tại Việt Nam đã có từ thế kỷ XIX. Một số trận đánh đã được tường thuật lại như trận Trà Kiệu. Đến năm 1946, lực lượng vũ trang Phát Diệm được hình thành, hoạt động mở rộng cả đồng bằng Bắc Bộ?
Tại miền Nam, tiếp tay với Pháp như Phát Diệm cũng có một lực lượng vũ trang đạo Vatican hoạt động ở Bến Tre. Tuy nhiên, lực lượng này nhỏ hơn Phát Diệm?
Những lực lượng vũ trang đạo Vatican tại Việt Nam hợp tác với thực dân Pháp trong chiến tranh chống Pháp gây ra nợ máu với Việt Minh và với nhân dân?
Lực lượng vũ trang Phát Diệm được Giám mục Lê Hữu Từ lãnh đạo, linh mục Hoàng Quỳnh chỉ huy, nên là một lực lượng vũ trang coi như chính thức của đạo Vatican?
Xu hướng vũ trang hóa các đơn vị đạo Vatican là một xu hướng tất yếu của một tôn giáo kỷ luật thép, tập quyền mạnh, tinh thần cố kết vượt trội, giáo lý cơ bản mang nội hàm bạo lực (xin xem Kinh Thánh Cựu Ước)?
TRONG BỐI CẢNH KHÔNG THỂ TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG, THÌ ĐẠO VATICAN SẼ TỔ CHỨC CÁC “TỔ CHỨC CÓ TÍNH CHẤT BÁN VŨ TRANG” (cụm từ trong sách được giới thiệu) và nếu không thể công khai, thì “hoạt động lén lút dưới nhiều hình thức” (cụm từ trong sách được giới thiệu)?
Tính chất bán vũ trang, theo tôi, đó là một lực lượng vũ trang trong tình trạng không có vũ khí quân dụng? Nếu được chuẩn bị vũ khí quân dụng thì “các tổ chức có tính chất bán vũ trang” sẽ trở thành lực lượng vũ trang, kiểu “dân quân"?
Vì vậy, vấn đề bình luận trước tiên đối với thông tin trong sách “Biến đổi của Công giáo đối với phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay” thế nào là tính chất “bán vũ trang”?
Hiện nay, ở nước ta tàng trữ vũ khí quân dụng là tội phạm hình sự? Tuy vậy, nếu “các tổ chức bán vũ trang có tính chất dạy lý thuyết sử dụng vũ khí như chương trình huấn luyện quân sự ở trường học thì có sai phạm không? Còn để thao tác trên súng thì có lẽ chỉ mất vài giờ là có thể sử dụng?
Cho nên, vấn đề “các tổ chức có tính chất bán vũ trang” không phải ở chỗ họ huấn luyện sử dụng vũ khí hay không?
Vì đây “một số xứ đạo xuất hiện các tổ chức chuẩn bị tính chất bán vũ trang” là hoạt động lén lút, bí mật, nên chỉ có thể bàn luận, suy đoán?
Cách đây 20 năm, tôi có làm việc với một kỹ sư trẻ lúc đó, vừa tốt nghiệp đại học, sinh hoạt trong tổ chức sinh viên Công giáo, vào thời điểm này cũng lén lút, nhưng có những biểu hiện cho thấy “tính chất bán vũ trang”? Anh này được chọn ra để sinh hoạt hẹp trong một tổ chức mà anh đôi lần lỡ lời nên tôi mới biết?
Dường như anh này có nhiệm vụ làm quen với súng đạn. Sách huấn luyện thì photo trong thư viện. Anh này rũ tôi đi bắn súng thể thao ở Bến Dược, Củ Chi, theo từng đợt, có vẻ là khi được duyệt chi để có tiền để đi bắn từ đâu đó (nói bắn súng thể thao nhưng bắn AK 47, AR 15, K 59...)? (chi phí đạn do tôi bắn thì tôi chịu).
Cộng với tự “huấn luyện quân sự” bằng đi bắn súng thể thao, được hướng dẫn viên khu du lịch Bến Dược, Củ Chi chỉ dẫn chi tiết thực hành sử dụng súng, anh này quan tâm ôn luyện lý thuyết cùng với một số nam sinh viên Công giáo được tuyển chọn sinh hoạt riêng, nên có thế suy đoán nhưng thanh niên như vậy thuộc một tổ chức có tính chất “bán vũ trang” của xứ đạo (người này sinh hoạt ở hai cơ sở đạo Vatican, một cơ sở là nhà thờ dòng trên đường Kỳ Đồng, Quận 3, một giáo xứ ở Hóc Môn, xóm đạo người Bắc di cư 1954)?
Đến tiệc đám hỏi của anh này thì thấy khoảng hai bàn riêng của một nhóm thanh niên sinh hoạt chung tổ chức, chỉ bằng gọi tên Thánh tử đạo, tính cách như những thành viên hội kín gặp nhau?
Tính chất bán vũ trang trong sinh hoạt của người này là tập họp lực lượng cực nhanh? Có điện thoại tập họp, dù bận việc gì cũng đi tập trung liền? Tuy có lẽ trong đó có nhiều lần diễn tập, nhưng tổ chức không mang “tính chất bán vũ trang” không tập họp thành viên như vậy?
Tôi cũng có tiếp xúc với một trường hợp khác, nam sinh viên Công giáo, được tuyển sinh hoạt riêng, theo mô thức, kỷ luật hướng đạo, nhưng hoạt động dã ngoại rất mạnh bạo, leo núi, đi dây... kiểu quân trường? Anh nói nhà đạo dòng (cũng Bắc di cư) nên mới được tuyển đi sinh hoạt dã ngoại không tốn tiền? Tuy vậy, hỏi về huấn luyện vũ khí thì người này không nói, cũng không qua “bắn súng thể thao” ở Củ Chi, khác với trường hợp trên?
Một khi hoạt động lén lút, thì “các tổ chức có tính chất bán vũ trang” được đạo Vatican che dấu, người ngoài không thể nhận diện. Vũ khí thì không rồi, nhưng việc triển khai lực lượng thì càng khó mà thấy? Tuy nhiên có một lần tôi thấy hoạt động triển khai lực lượng bảo vệ rất chuyên nghiệp, xem ra còn chuyên nghiệp hơn dân quân tự vệ?
Đó là khi đưa tang một Tổng giám mục trên đường Lê Duẩn. Lực lượng bảo vệ đám tang là một số đông thanh niên tín đồ đạo Vatican mặc áo trắng chiếm lĩnh các ngã tư rồi nối tay tạo hàng rào chặn xe, chặn người, giữ trật tự một cách bài bản? Họ dàn quân rất chuyên nghiệp, chuẩn bị dây để thiếu người thì giăng, tổng chỉ huy dùng loa thùng di động phát lệnh.
Cho nên, nói “có tính chất bán vũ trang” như sách “Biến đổi của Công giáo đối với phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay” thì có lẽ không phải vũ trang chuẩn bị dùng súng (dù không loại trừ yếu tố này), nhưng trước hết là kỷ luật quân sự của các tổ chức đó và trên hết là tinh thần liều mình tử đạo?
Còn một trường hợp khác, qua các kênh truyền hình và qua YouTube, chúng ta thấy ở những vụ biểu tình của đạo Vatican ở Hà Tĩnh, Nghệ An, có một số thanh niên bịt mặt, đội nón bảo hiểm lao lên hàng đầu ném đá vào công an? Đây có phải là những người thuộc “các tổ chức có tính chất bán vũ trang” mà sách được giới thiệu nói đến không? Có lẽ chỉ có thể nghi vấn mà không thể kết luận?
Trở lại, hai bàn ăn toàn nam thanh niên cùng một tổ chức ở nhà thờ trong đám cưới của người theo đạo Vatican nói đến ở trên luôn cảnh giác các bàn khác nghe lỏm, đến khi ra về thì thấy phần lớn họ sử dụng cùng kiểu nón bảo hiểm như người kỹ sư làm việc với tôi, loại nón có khung hàm dưới và kính chắn, không thấy được mặt? Họ dùng loại nón này vì “có tính chất bán vũ trang” dùng như một kiểu bịt mặt thường xuyên?
Một sự kiện nữa “có tính chất bán vũ trang” mà tôi đã gặp, là một lần bị hư xe giữa đường, đồng trống nên tôi và hai thanh niên cùng xe đi lang thang vào một nghĩa trang chôn toàn người theo đạo Vatican xem khi chờ tài xế sửa xe. Gần nghĩa trang có một phụ nữ địa phương, nhìn chúng tôi với đôi mắt dò xét người lạ, nhưng không đuổi. Nghĩa trang có rào, cửa khép, nên chúng tôi mở cửa vào xem. Nhưng không lâu, có một toán thanh niên, ra vẻ băng đảng, chở nhau ra và hỏi chúng tôi vào đất thánh làm gì rồi mời ra rất căng thẳng (tôi nói không có người thân chôn ở đây, chỉ vào xem vì tò mò). Tôi đoán đây là lực lượng thanh niên bảo vệ giáo xứ, “có tính chất bán vũ trang” hay không thì cũng có thể, nhưng hung khí từ một nhóm bạo lực thì rất rõ? Chúng tôi chẳng những ra ngay mà còn đẩy xe ra xa nghĩa trang đó mới sửa tiếp?
Những ghi nhận đơn lẻ như vậy chỉ có thể cho phép bàn luận bên ngoài, không thể kết luận gì? Nhưng nội dung thông tin từ sách “Biến đổi của Công giáo đối với phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay”, chúng ta hiểu rằng đạo Vatican là một đạo đủ thủ pháp CHIẾN THUẬT?
“Một số xứ đạo xuất hiện các tổ chức “có tính chất bán vũ trang” là họ tính đến nhiều mục tiêu: Vừa chuẩn bị có khi dùng đến (chuyển thành lực lượng vũ trang?), vừa hình thành những tổ chức kỷ luật cao, tinh nhuệ như lực lượng quân sự, hun đúc tinh thần hy sinh liều mình tử đạo?
Đoạn tiếp theo thông tin dẫn trên, các tác giả sách “Biến đổi của Công giáo đối với phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay” viết:
“Tuy nhiên, từ sau khi Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 2004 có hiệu lực thì hội đoàn các tôn giáo bất hợp pháp về nguyên tắc không được phép hoạt động, chỉ trừ những hội đoàn phục vụ nghi lễ tôn giáo”.
Câu này khó hiểu và mâu thuẫn, vì một khi đã hoạt động lén lút rồi, là ĐÃ BẤT HỢP PHÁP, thì hoạt động đâu cần phép? Đặt vấn đề không được phép là không thích hợp vì bề ngoài, đạo Vatican làm gì có “các tổ chức có tính chất bán vũ trang”, khi mà đạo Vatican chỉ xây dựng tổ chức bí mật đối với loại hình này?
FACEBOOK MINH THẠNH THÔNG BÁO:
Facebook Minh Thạnh hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với nội dung các bình luận phản hồi, nội dung thể hiện ngoài bài viết dưới mọi hình thức: văn bản, âm thanh, hình ảnh, video gồm cả do bạn đọc gởi đến, hay do Facebook hiển thị từ trích dẫn nguồn trong bài.
Hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với mọi hình thức đăng tải lại, khai thác, sử dụng, trích dẫn bài viết, dù trong những trường hợp không hạn chế những việc trên.
Hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với những suy đoán, rút ra kết luận, liên hệ chủ quan, riêng tư, tùy tiện, không căn cứ chính xác vào nội dung ngôn từ bài viết.
Hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên hệ đến những danh từ riêng không được nói đến trong bài. Hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các câu trả lời đối với những câu hỏi được nêu ra trong bài viết.
Hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin, bình luận, số liệu, tư liệu, trích dẫn nêu trong bài có tựa đề đặt dấu hỏi, hoặc nêu trong câu hỏi, hoặc dưới dạng câu hỏi hoặc kèm những hình thức thể hiện nghi vấn khác.
Cảnh báo có Facebook Minh Thạnh giả.
Hoan nghênh ý kiến phê bình, đóng góp từ bạn đọc và tích cực điều chỉnh nếu xét thấy phù hợp.
Facebook Minh Thạnh







Dịch nghĩa: NẾU NHÀ THỜ XIN TIỀN, CHÚNG TA CHỚ CÓ ĐƯA MÀ HÃY CẦU NGUYỆN CHO HỌ, CHÚA SẼ GIÚP HỌ ĐIỀU ĐÓ. Cha hoạ sĩ nào khuyên á.c vậy, c.on chiên mà không góp tiền thì nhà thờ cám cũng éo có mà hốc ấy chứ. 😆








Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2021

CÓ HAY KHÔNG “THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG TỪ BI”?

“Tình Yêu” hay “Bác Ái” của Kitô giáo có thể đánh đồng với “Từ Bi” của Phật giáo được không?

Câu trả lời dứt khoát: không thể đánh đồng hai khái niệm này. Cho dù trong ngôn ngữ bình dân, người ta thường gộp chung "Từ Bi Bác Ái" vào làm một. Nhưng trên căn bản Thần học và Phật học, đây là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, nếu không muốn nói là đối lập nhau.

Tuy nhiên, trong mục vụ, cha cố vẫn ra rả nhồi nhét vào đầu con chiên “Chúa là đấng từ bi”, như đã thấy qua clip “Em bé 5 tuổi hát đáp ca” được tung lên mạng trong thời gian gần đây…

Từ Bi không hề là độc quyền riêng của Phật giáo. Thời Đức Phật, Ngài đã từng dạy Từ Bi cho ngoại đạo Bà-la-môn, Ni-kiền-tử v.v… Từ Bi thật sự là đời sống đạo đức cần thiết cho tất cả mọi con người trên hành tinh này, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, dĩ nhiên trong đó có Công giáo… Nếu người Công giáo biết sống Từ Bi, điều đó tốt thôi! Nhưng cái chúng ta cần phê phán, chính là sự thiếu liêm khiết trí thức của giới cầm bút Công giáo… Trong “đối thoại liên tôn”, họ đã cố tình nâng giá trị học thuật Kitô giáo về Tình Yêu Bác Ái, bằng cách hạ thấp, xuyên tạc học thuyết Từ Bi của đạo Phật. Với thâm ý lạc dẫn, họ đã so sánh khập khiểng, vặn vẹo chữ nghĩa, đánh tráo khái niệm, tung hứng đủ trò, nhằm định hướng độc giả vào nhận thức lệch lạc: Bác Ái của Kitô giáo cao siêu hơn Từ Bi của đạo Phật (?)...

Nực cười là một mặt họ xuyên tạc, bôi bác giáo pháp Từ Bi. Mặt khác, họ lại gán ghép cho “Chúa là đấng từ bi” như đã được biết trong Đáp ca Thánh Vịnh 102…

Linh mục Dom Pierre Massein trong "Lời bạt" quyển "Kitô giáo dưới mắt một Phật tử" của Buddhadasa. Bản dịch của Lm Nguyễn Văn Tùng và Lm Nguyễn Bá Tùng. Nxb Ðịnh hướng tùng thư 1996 đã viết: (Trích) "Tuy nhiên, bạn đọc sẽ phản đối rằng: Cho dù đẹp đẻ và có giá trị như thế nào chăng nữa thì lòng Từ Bi Phật giáo có thể so sánh với Tình Yêu Kitô giáo hay không? Hầu như không thể. Và đó cũng là ý kiến của chúng tôi."(Hết trích). Ông giải thích thêm: (Trích) "Trong Phật giáo lòng Từ Bi thuộc phạm trù phương tiện, trong khi đối với Kitô giáo, Tình Yêu lại thuộc cứu cánh. Ðiều đáng chú ý trong tư tưởng Phật giáo chính là việc không thể quan niệm Tình Yêu thuộc giai trật Tối hậu." (Hết trích). (Sđd trang 187)

Để có cái nhìn chính xác, cần quay về với giáo lý căn bản của Phật giáo, xem thứ bậc của "Tình Yêu" nằm tại chỗ nào?

Trong thập nhị nhân duyên, vô minh đứng đầu, kế đến là hành, rồi thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử. Trong mười hai nhân duyên, chúng ta chú ý đến ái, thủ và hữu. Ðã yêu (ái) thì phải nắm giữ lấy (thủ) cái mà mình yêu, và ý chí chiếm hữu (hữu), muốn sở hữu vật mình yêu. Vì vậy nhận định của Linh mục Dom Pierre Massein: "Phật giáo không thể quan niệm Tình Yêu thuộc giai trật Tối hậu" là chuẩn xác. Vì muốn đạt đến "Tối hậu" thì phải loại bỏ "ái". Nhưng "ái" có phải là Từ Bi hay không? Câu trả lời là: "không". Vì "ái" là sản phẩm của vô minh. Ngược lại, Từ Bi là dụng của Tuệ giác. Trong Tứ vô lượng tâm, "Từ" và "Bi" được khởi dụng từ Vô lượng tâm định. Hành giả an trú, biến mãn trong định Vô lượng tâm này, từ đó câu hữu với Từ, Bi, Hỷ, Xả mới có thể thành tựu bốn pháp Vô lượng tâm. Học giả Công giáo chỉ biết quơ cào mớ từ ngữ, suy diễn lung tung… Họ không ngờ cái gọi là “tình yêu bác ái” của Kitô giáo chỉ là "ái", tức sản phẩm của vô minh thuộc Thập nhị nhân duyên trong giáo pháp đạo Phật…

Tình Yêu của Kitô giáo, như Gioan định nghĩa: "Thiên Chúa là Tình Yêu" (1Ga 4: 7,8), đã minh định vị trí của Tình Yêu chính là Thiên Chúa. Thế còn "Bác ái"? "Bác ái" có phải là thứ Tình Yêu mà Gioan đã nói tới không? Dường như phải!, mà cũng dường như không phải!...

Thần học Công giáo làm ra vẻ cao siêu bí hiểm, nhưng thực chất tối tăm mù mịt, rối như nồi canh hẹ… Nếu Tình Yêu "cùng giai trật với Tối hậu", nghĩa là Tình Yêu phải được lưu xuất từ Thiên Chúa, thì "Bác ái" lại là hành vi mà Kitô hữu nhắm vào tha nhân… Bình thường, tín đồ Kitô giáo nói: "Bác ái với đồng loại", chứ không nói: "Bác ái với Thiên Chúa"… Nhưng với Thiên Chúa, họ phải nói là "Tình Yêu Thiên Chúa". Tông đồ Phao-lô nói về Bác ái như sau: "Ðó là sự nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, vênh vang, tự đắc, không làm điều bất chính, không tư lợi, nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng lúc thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Ðức bác ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả" (1Cr 13:4,7). Điều đó chứng tỏ "bác ái" thuộc phạm trù luân lý đạo đức. Nhưng "Tình Yêu" được Thần học Công giáo gán cho bản chất “Tối Hậu”. Nếu đúng như vậy thì "Bác Ái" chỉ là "ái" của Thập nhị nhân duyên, nghĩa là sản phẩm của vô minh. Và “Tình Yêu” lại là bản chất của một thế lực siêu hình tưởng mà Thần học Công giáo gọi là “Tối Hậu”, tức Thiên Chúa ảo với các thuộc tính ảo như: có ngôi vị, tự hữu, quyền năng, sáng tạo…

Ðối với Phật giáo, Từ Bi trong Tứ vô lượng tâm và Ái của Thập nhị nhân duyên không thể nhầm lẫn. Huống hồ nhầm lẫn Từ Bi của Phật giáo với Bác Ái của Kitô giáo?...

Sự nhầm lẫn cố tình, nhằm mục đích đánh tráo khái niệm, xuyên tạc giáo pháp Từ Bi của đạo Phật là điều thường thầy trong học thuật Thần học Công giáo. Linh Mục Francois Varillon gọi Từ Bi là "đức bác ái của Phật giáo"? Và so sánh: "giữa bác ái của Phật giáo(?) và bác ái của Kitô giáo có một vực thẳm", ông ta cho rằng: "bác ái của Phật giáo huyền ảo, thiếu thực tế, trẻ con, ngây ngô, buồn cười”...

Ðể minh họa cho nhận định của mình, ông ta đã trích dẫn một câu chuyện của Phật giáo như sau: (Trích) "Khi Ðức Phật đi ngang qua một cánh đồng cháy bỏng, có hàng ngàn các thần chạy đến để giương lọng trên đầu Ngài, lúc đó Ngài tự biến mình ra thành nhiều Phật nhỏ cũng nhiều bằng số lọng được giương lên để mọi thần đều được mãn nguyện. Một lần khác, Ngài đứng trước một con sông không thể băng qua, thì có những chúng sanh tức khắc đến xây lên nhiều chiếc cầu, Ðức Phật cũng tự nhân mình lên đúng với số cây cầu đã được xây và ai nấy cũng nghĩ rằng Ngài đã đi qua trên chiếc cầu của mình chứ không phải cầu của người khác.Ðức Phật thể hiện đức bác ái của mình để không làm mếch lòng ai”(?) (Hết trích). Lm F.Varillon còn nhận định bôi bác rằng: “những chuyện đó dù có nét rất dễ thương, nhưng không có nền tảng lịch sử, rất trẻ con”… Chưa hết, ông ta còn đưa ra một số câu chuyện mà ông cho là thổi phòng, phóng đại, như chuyện Ðức Phật nộp mình cho con hổ đói ăn thịt vì nó sắp ăn thịt con của nó. Hoặc khi Ngài đang là một con thỏ rừng, Ðức Phật đã tự nướng mình để làm thức ăn cho một số người Bà-la-môn đang đói. Thể hiện lòng bác ái bằng những truyền thuyết thổi phòng, phóng đại như thế thật không đáng(?)…

Dĩ nhiên sau khi đã xiên xỏ, bôi bác, xuyên tạc giáo thuyết Từ Bi của đạo Phật. Lm F.Varillon không quên đề cao “bác ái” của Ki tô giáo: “… trong Phúc âm, chỉ có một câu nhỏ thôi cũng đủ: ‘Hãy cho người xin con!’ (Mat-thêu 5,42) chỉ có thế, không có truyền thuyết”(?)… (F.Varillon. Người Kitô hữu trước các tôn giáo lớn ‘Un chrétien devant les grandes religions’. Bản Việt ngữ của Tòa Giám mục Saigon. Trang 243).

Lm F.Varillon đã cố tình phịa ra cái gọi là "Bác ái của Phật giáo"(?), với mục đích lạc dẫn đọc giả, bằng thủ đoạn đánh tráo khái niệm, định hướng người đọc vào những so sánh khập khiểng: Bác ái Kitô giáo chỉ giới hạn trong phạm vi đồng loại, tức giữa người với người, thì cái mà F.Varillon gọi là "bác ái của Phật giáo" lại dàn trải rộng ra đến tất cả mọi loài chúng sinh. Từ hóa sinh, thai sinh như: thần thánh, con người , muống thú, đến noãn sinh, thấp sinh như: gia cầm, chim chóc, các loài vi sinh, phiêu sinh vật v.v… Ông ta tự đặt câu hỏi: "phải chăng Bác ái của Kitô giáo thì nhỏ hẹp hơn Bác ái của Phật giáo?". Rồi cũng tự trả lời: "Phúc âm của Ðức Giêsu Kitô không đòi hỏi người ta phải yêu thương những ngọn cỏ ngoài đồng bằng chính mình và còn hơn cả mình! Thú vật và thực vật không phải là anh em của ta… Ðây chưa phải là nghiêm túc, và ông Cuttat đã có lý để nhắc lại ở đây một sự thật rất phổ thông, điều đó được biết là: "Tham thì thâm" (thâm = lỗ), qui trop embrasse mal étreint". (F.Varillon. Sđd. Trang 243). (Ý muốn nói nếu yêu hết tất cả muôn loài từ dã thú, chim muông đến cây cỏ như vậy là tham!?…

Đúng như F.Varillon đã nói, Thánh kinh Kitô giáo dạy không cần phải yêu thương muông thú và cây cỏ! Bằng chứng là cây vả (sung) bị rủa chết khô khi trong cơn đói Giê-su không hái được quả của nó! (Mc 11: 20-21). Một đàn heo hai ngàn con phải bỏ mạng dưới tay Giê-su trong một vụ trừ quỷ (Mc 5:11)… Ngay cả đối với con người. Thiên Chúa đã làm lụt đại hồng thủy, hủy diệt thành Sodom, lấp Biển Đỏ cướp đi hàng chục vạn sinh linh! Thiết tưởng, đối với Thiên Chúa của Kitô giáo, bác ái còn chưa có, huống hồ là Từ Bi của Phật giáo!...

F.Varillon đã giải thích cái gọi là "tham thì thâm" như sau: "Trong Phật giáo, người ta phải yêu kẻ khác cũng ít như chính mình, khác với Kitô giáo: yêu người như chính mình". Và cũng từ đây, F.Varillon đã xuyên tạc giáo pháp Vô ngã áp dụng vào đức Từ Bi của đạo Phật: (Trích). "Tính cá nhân của người bên cạnh cũng y như của tôi, nó là cái trống rỗng của thực tại (Vide de realité). Cái tôi của người bên cạnh là ảo tưởng cũng như chính bản thân tôi, tất cả chỉ là ảo ảnh (maya) và chính vì thế, để kéo cái tôi ra khỏi đau khổ, để giúp nó tự tắt mình đi, để dẫn đưa nó vào sự dập tắt đó, ở Niết-bàn, để tiêu hủy nó. Làm sao người ta có thể thực sự yêu được cái tôi ảo ảnh mà phải tiêu huỷ đi? Nếu con người ở cạnh tôi đó không được hiểu một cách nghiêm túc thì làm sao có thể là đối tượng của một tình yêu nghiêm túc? Maitri của Phật giáo chưa phải thật sự là bác ái: Nó là lòng cảm thương (compassion), thương hại (pitié), đồng cảnh khổ (commisération). Cũng chính vì thế mà nó có thể lan tỏa trên con người, loài cây, loài thú một cách vô tội vạ. Nó không đến với chính hữu thể, nó không thể đến với hữu thể ở chiều sâu của nó. Nó đến với nỗi khổ thể lý hay tinh thần của hữu thể." (Hết trích). (F.Varillon. Sđd. Trang 243).

Nếu Linh mục F.Varillon cho rằng: Maitri mà ông cố tình gọi là “bác ái của Phật giáo” chưa phải thật sự là bác ái của Kitô giáo. Phật giáo cũng không cần phản đối sự xuyên tạc này. Vì Phật giáo cũng chưa bao giờ nhìn nhận "Từ Bi" là "Bác ái". Cùng lắm Phật giáo chỉ nhận "bác ái" chỉ là "ái" của Thập nhị nhân duyên, tức sản phẩm của vô minh. Điều khôi hài là F.Varillon đã dày công dựng nên một người rơm rồi tự tay mình quật xuống, tự sướng với nhận định: "Nó là lòng cảm thương (compassion), thương hại (pitié), đồng cảnh khổ (commisération)” v.v…

F.Varillon cũng rất xảo quyệt khi muốn giải thích cặn kẻ về cái mà ông ta gọi là "Bác ái Phật giáo", để làm nổi bật lên "Bác ái Kitô giáo"… Ông ta quả quyết rằng: "Bác ái Phật giáo thực ra chỉ là thuyết vị tha của mà người ta gọi sai là bác ái"(?). Nhận định của F.Varillon ví như kẻ đánh bài một mình, tự ăn gian rồi tự thắng!... Mặc dù ông thừa nhận những hành động "bác ái" của Ðức Phật như: nộp mình cho con hổ đói ăn thịt vì nó sắp ăn thịt con của nó. Hoặc khi Ngài đang là một con thỏ rừng, Ðức Phật đã tự nướng mình để làm thức ăn cho một số người Bà-la-môn đang đói. Nhưng ông ta phải đính chính ngay: "Ðó không phải là một sự nhượng bộ của tôi!". (F.Varillon. Sđd. Trang 243).

Nếu F.Varillon đã không chịu “nhượng bộ” trước tấm lòng Từ Bi của Đức Phật, dĩ nhiên ông ta phải ra đòn trí mạng mà chính ông ta cũng thừa nhận: "không mấy tao nhã, nhưng đành chịu cho sự thiếu tao nhã thôi!"… Chúng ta có thể thấy rõ sự xảo ngôn, xảo biện qua nhận định “thiếu tao nhã” này của F.Varillon: (Trích). "Thuyết vị tha của Phật giáo sau cùng chỉ là một cách thức để trút bỏ khỏi lòng ham muốn, nó là thành phần kỹ thuật từ bỏ. Vậy, chúng ta phải sử dụng nó như một liều thuốc xổ phải được sử dụng để làm xổ ra, nhưng chính nó cũng phải được xổ ra ngoài, nếu không nó sẽ có hại hơn có lợi. Bác ái của Phật giáo cũng gần giống như liều thuốc xổ này. Nó dùng để làm xổ tất cả những gì là con người vốn sản sinh ra đau khổ, nhưng chính liều thuốc xổ đó cũng phải được xổ ra ngoài, bởi thế giới duy nhất thật, sau cùng, đó là thế giới của sự trống rỗng một cách hoàn vũ".(Hết trích). (F.Varillon. Sđd. Trang 243).

Bác ái của Kitô giáo chính xác chỉ là "ái" của Thập nhị nhân duyên, tức sản phẩm của vô minh. Nếu các nhà Thần học muốn làm ‘Thần học theo cung cách châu Á’, bằng cách vặn vẹo từ ngữ để biến Từ Bi thành cái gọi là "Bác ái của Phật giáo”. Tự tay quật ngã người rơm do chính mình tạo nên! Tự sướng với kiểu đánh bài một mình, tự ăn gian rồi tự thắng!.. Trò hề vô liêm sỉ bất lương trí thức của học thuật Công giáo chỉ có thể đánh lừa được con chiên của họ, không thể qua mặt được các Phật tử… Vì thế, khi Linh mục F.Varillon bôi bác Từ Bi là "Bác ái của Phật giáo”, ví nó như một “liều thuốc xổ". Chính họ và nền học thuật xỏ lá của họ mới cần dùng đến “liều thuốc xổ” này để xổ ngay ra những cặn bã tệ hại của chứng bệnh thiếu lương thiện trí thức mà giới cầm bút Công giáo hiện nay đang mắc phải…

Để tạm kết. Trở lại với clip em bé 5 tuổi hát đáp ca “Chúa là đấng từ bi”, được tung lên mạng thời gian gần đây. Xin nói ngay, Thánh Vịnh 102 không hề có câu “Chúa là đấng từ bi”!...

Kẻ khốn cùng khóc lóc, than van, rên xiếc với thần Giê-hô-va ẩn mặt, là hình ảnh có thể thấy ngay câu đầu tiên của TV 102. Đọc toàn bài TV 102, ta thấy Giê-hô-va không phải là “Chúa từ bi”. Ngược lại, Giê-hô-va là vị thần với đầy đủ hỷ, nộ, ái, ố!... 
“Ngài nổi trận lôi đình, ra oai nộ khí, nhấc tôi lên, rồi quẳng tôi ra xa” (Câu 11). 
“Ngài làm tôi kiệt lực giữa đường đời, tuổi thọ tôi, Ngài rút ngắn lại. Xin đừng lấy mạng sống của tôi giữa cuộc đời dang dở…” (Câu 24,25).
TV 102 cũng chỉ ra Giê-hô-va là vị thần hám danh, bá đạo: “Chư dân các nước đều phải sợ uy danh Đức Giê-hô-va, mọi đế vương trên thế gian đều phải kính sợ sự vinh hiển của Ngài” (Câu 16).

Thế thì ở đâu ra câu đáp ca Thánh Vịnh 102: “Chúa là đấng từ bi”?...

Trong bài này, tôi đã đề cập đến tương quan giữa Từ Bi và Bác Ái. Vạch ra sự thiếu lương thiện trí thức của giới cầm bút Công giáo khi họ cố tình xuyên tạc Từ Bi của đạo Phật để nâng giá trị Bác Ái của Công giáo lên… Nực cười là khi Linh mục F.Varillon bôi bác, ví Từ Bi của đạo Phật như “liều thuốc xổ” mà chính ông ta thừa nhận “thiếu tao nhã”!. Hội đồng Giám mục VN lại rất thiếu thông minh khi buộc Chúa của họ phải dùng “liều thuốc xổ” đó!... Cộng đoàn lại cùng nhau “xổ” đáp ca “Chúa là đấng từ bi” giữa Thánh lễ Mi-sa! Chính họ đã tạo nên bầu không khí ô nhiễm trong Thánh lễ chỉ vì kém hiểu biết, tự tiện dùng “thuốc xổ” mà không chịu “đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”!...
Tài Ngô

Thánh Vịnh Đáp Ca Lễ Đức Mẹ - MAGNIFICAT || Lm Bùi Ninh || Ca Sỹ Thanh Hoài || - YouTube




Vâng Thiên chúa xứng đáng là đấng "Từ Bi"




















CÁC ANH HÙNG HÀO KIỆT NỔI DANH CỦA CHÚ.A TRỜI LO ẠN LU ÂN TRONG KINH THÁNH KITO GIÁO

 • Nahor lấy Milcah, mà Milcah lại là con gái của Haran, anh ruột của Nahor (Sáng thế ký 11:29)

• Abraham lấy em gái cùng cha khác mẹ với mình là Sarah: (genesis 20:12)
• Lot bị 2 con gái cưỡng dâm: (genesis 19:32-35) đẻ ra 2 con/cháu trai
• Isaac lấy Rebekah làm vợ, mà cô này lại là em họ (cháu gái của bác ruột Nahor và Milcah) (sáng thế ký 24:15)
• Jacob, con của Isaac, cưới 2 chị em ruột là Leah và Rachel, và 2 cô này lại là con của Laban là bác của Jacob (Sáng thế ký 29)
• Esau, con đầu của Isaac, lấy vợ là Mahalah, con gái của bác ruột mình là Ishmael (Sáng thế ký 28:9)
• Amram và cô ruột là Jochebed lấy nhau đẻ ra Moses, Miriam, và Aaron (Xuất hành 6:20)
• Reuben (con cả của Jacob) ngủ với Bilhah, vợ lẽ của Jacob (Sáng thế ký 35:22)
• Judah (con thứ 4 của Jacob) ngủ với con dâu của mình là Tamar (Sáng thế ký 38)
• Amnon, con trai của David, cưỡng bức em gái mình là Tamar (2 Samuel 13:1-22)
• Rehoboam, cháu của David, cưới Maacah, cũng là cháu David (2 Sử biên 11:20, xem thêm 1 Kings 15:9-10)
• Chúa khiến Absalom cưỡng bức những người thiếp của David cha mình (2 Samuel 16:21-22)
• Chúa lệnh cho phụ nữ Israel lấy người gần gũi trong chi tộc, kết quả là các con gái của Zelophehad là Mahlah, Tirzah, Hoglah, Milcah, và Noa cưới các con trai của bác ruột mình (Dân số 36:1-11)
• Hezron chết, Caleb cưới Ephtharah là vợ góa của Hezron, nhưng Caleb lại chính là con của Hezron (1 Sử biên 2:24)

 





CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

 Bà Mariaa mang bầu ông Jesus do bị Chú.a Thánh thần c.ưỡng d.âm khi mới 13-14 tuổi và khi đang là vị hôn thê (vợ chưa cưới) của ông Joseph, vậy theo luật hôn nhân gia đình thì:

1-, Trúa có phạm tội giao cấu với trẻ vị thành niên không,?
2-, Trúa có phạm tội quan hệ bất chính phạm điều răn thứ 6,7,9,10 hay không,?
3-, Ông Joseph có bị c.ắm sừng không?

Mời xem:
Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn:
Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chú.a Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.
Thứ hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.
Thứ ba: Giữ ngày Chú.a nhật.
Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ.
Thứ năm: Chớ giết người.
Thứ sáu: Chớ làm sự d.âm d.ục.
Thứ bảy: Chớ lấy của người.
Thứ tám: Chớ làm chứng dối.
Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người.
Thứ mười: Chớ th.am của người.

Chóa dạo này nhiễm phim tình củm Hàn Quốc hơi nhiều zồi.




Trương Vĩnh Ký - Tên Tội Đồ Của Dân Tộc

Thư Trương Vĩnh Ký gởi quan Pháp : Trước cảnh nước mất nhà tan, Trương Vĩnh Ký đã không tham gia phong trào đánh đuổi thực dân như bao nhiêu người khác. Trái lại ông còn viết thư cho viên trung tá thực dân nói trên, yêu cầu giúp đỡ để tiêu diệt quân dân Việt Nam mà họ Trương gọi đó là kẻ thù. Thư nói trên viết tay vào cuối tháng 3.1859, lúc Trương 22 tuổi, trong đó có đoạn như sau:  

"... Nhưng tôi nhân danh là người đại diện cho tín hữu Ki-tô kính dâng lên Ngài lời cầu xin của chúng tôi... nỗi thống khổ mà chúng tôi hằng gánh chịu dưới bạo quyền của các quan lại triều đình gây ra... Tất cả chúng tôi chắc sẽ chịu chết nếu Ngài không kịp đánh đuổi kẻ thù* của chúng ta..." (Văn khố Hải quân Pháp, Paris: SUM Vincennes. Vũ Ngự Chiêu sưu tập).




 



Tin mừng Luca - Chiens Đức làm thủ tục bỏ đạo hàng loạt.

 Do cái tà đạo khuyển sinh này vẫn tìm cách níu kéo, cột chặt con chiens vào cái ách nô lệ của tà giáo và thần quyền, bằng cách chế ra hàng loạt các thủ tục hành chính để hành hạ, gây khó dễ, làm nản lòng những ai muốn phá bỏ xiền xích nhà thờ. Những Ai muốn bỏ đạo phải đặt lịch hẹn trước để làm thủ tục.

Thành thử mỗi khi có lịch làm thủ tục bỏ đạo người ta ùn ùn đăng ký, chẳng khác nào dân Việt Nam chen nhau mua vé chợ đen trước các trận đá banh hấp dẫn cả.
Các cuộc hẹn để làm thủ tục bỏ nhà thờ trong tháng 7 đã được phân phát hết
Đó là tên bài báo của trang mạng t-online đăng ngày 01-05-2021.
Tên bài trong bản tiếng Đức: Termine für Kirchenaustritte im Juli vergeben.
Dưới đây là toàn bộ bài viết do tôi (Hồ Ngọc Thắng) chuyển ngữ:
Ở Cologne, các cuộc hẹn để làm thủ tục bỏ nhà thờ được giới hạn trong thời gian Corona - và dường như rất được mong đợi. Ngày 1/5 khi lịch hẹn cho tháng Bảy được thông báo trên mạng, chúng đã nhanh chóng được con chiên đăng ký hết.
Bất cứ ai muốn rời khỏi nhà thờ ở Cologne đều phải đến văn phòng công chứng hoặc đến tòa án địa phương. Ai làm thủ tục rời bỏ nhà thờ ở tòa án trước đó phải xin một cuộc hẹn. Và những lịch hẹn đó rất được mong đợi. Trước đó, ngay sau khi các lịch hẹn được đưa lên mạng, chúng đã được lấy hết sạch trong vài giờ. Và lần này cũng vậy.
Khi các cuộc hẹn cho tháng 7 được kích hoạt vào nửa đêm ngày 1 tháng 5, chúng đã được phân phát hết vào sáng cùng ngày. Điều này được thông tin bởi tờ "Kölner Stadt-Anzeiger".
Tòa án quận Cologne đã phản ứng trước sự chen chân từ nhiều tháng trước và sắp xếp các cuộc hẹn bổ sung. Có khoảng 1.500 cuộc hẹn được lên kế hoạch cho tháng 6, nhưng những cuộc hẹn này đã được lấy hết sạch ngay sau khi chúng được kích hoạt vào ngày 1 tháng 4.
Vì đại dịch Corona, hệ thống đặt chỗ trực tuyến để làm thủ tục ra khỏi nhà thờ đã được tòa án quận kích hoạt vào năm ngoái với những ngày cố định, dẫn đến sự giới hạn mỗi tháng.
Không thể nói, liệu làn sóng bỏ nhà thờ có liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Tổng giáo phận Cologne hay không, như phát ngôn viên của tòa án quận đã nói với trang mạng t-online. Bởi vì Tòa án cấp huyện không thống kê theo hệ phái (tức là Thiên chúa giáo hay Tin lành - HNT).
Ảnh: Nhà thờ Cologne lúc hoàng hôn: Tổng giáo phận Cologne đang rơi vào tình trạng khủng hoảng. (Nguồn: hình ảnh Eibner / imago images)
Đường link của bài báo:







Thứ Bảy, 8 tháng 5, 2021

TÔN GIÁO ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO ,? TẠI SAO NGƯỜI TRÍ KHÔNG BAO GIỜ TIN VÀO THIÊN CHÚ.A,?

 Tôn giáo và tín ngưỡng luôn là lĩnh vực mà con người từ xưa đến nay phải bỏ rất nhiều thời gian, rất nhiều tiền bạc, rất nhiều công sức và tinh thần dành cho nó rồi sống chết với nó. Nếu chúng ta hiểu đượcc về nó thì chúng ta sẽ làm chủ được nó, sẽ làm chủ đượcc tinh thần và cuộc sống của chính mình và người thân, còn ngược lại nếu chúng ta ko hiểu về nó thì chúng ta sẽ trở thành nạn nhân, sẽ bị nó dẫn dắt, khống chế và cai trị. Do đó bài viết này tôi sẽ cho các bạn hiểu được một cách tổng quát về tôn giáo, về bản chất của các vị thần.!

Với tâm lý, ai cũng muốn an toàn, muốn đượcc che chở trước mọi sự việc, sự vật, trước thiên nhiên, trước thiên tai dịch bệnh, trước những đau khổ cuộc đời...v.v Khi khoa học chưa phát triển thì những con ng ngày xưa họ ko hiểu, ko giải mã đc bản chất của các hiện tượng đó, nên họ luôn tưởng tượng và tin rằng sẽ có một vị thần nào đó ở trên cao tạo ra và quyết định các sự việc này, rồi họ truyền tai nhau tôn thờ các vị thần đó từ thế hệ này sang thế hệ khác, rồi sinh ra các tục lễ cúng bái, cầu xin các vị thần đó với hy vọng cuộc đời họ sẽ đc an toàn, sẽ đc vị thần đó che chở, ban cho may mắn. Từ đó tín ngưỡng đc hình thành và có chỗ đứng nhất định trong các bộ phận dân cư. Có hàng ngàn các vị thần trong truyền thuyết, tín ngưỡng dân gian của các dân tộc trên thế giới đc tưởng tượng ra như vậy. Mỗi dân tộc đều có các vị thần hư cấu nhưng thiêng liêng của họ, sẽ chỉ cứu rỗi dân tộc đó thôi, như Thánh Gióng của Việt Nam, như các vị thần của Ấn Độ giáo, của Trung Hoa, của Hy Lạp, của Ai Cập hay Thiên Chúa (thần Jehovah) cũng là một vị thần đc ng Do Thái tưởng tượng ra như vậy ,..mỗi vị thần đều là các đấng sáng tạo ra trời đất và muôn loài mà dân tộc họ tưởng tượng ra.... Mỗi vị thần đều có tác dụng đoàn kết dân tộc họ lại để cùng sống hòa thuận và cùng chiến đấu chống lại các thế lực đi xâm lăng và thôn tính, đó là một nền văn hóa và truyền thống, giống như ng Việt chúng ta hay nói "Chúng ta là con Rồng cháu Tiên",!
Tuy nhiên với tâm lý muốn đc an toàn, muốn đc che chở đó của con người nên nó luôn là mảnh đất màu mỡ cho các hủ tục, cho những kẻ muốn lợi dụng thần thánh phát triển theo và sống tầm gửi trên sự thật thà lương thiện và ngây thơ đó của con người. Những ng này họ tự cho rằng chỉ có họ mới có thể giao tiếp đc với thánh thần, mới hiểu đc ngôn ngữ của thánh thần, mới đại diện đc cho thánh thần,.. Những kẻ này luôn tìm cách khoét sâu vào những nỗi sợ hãi, reo rác nỗi sợ hãi vào đầu óc con người, khoét sâu vào tâm lý muốn đc che chở trong tâm lý đó để tinh thần của con người luôn phải cần đến, phải phụ thuộc vào họ, Do đó tôn giáo được ra đời,!
Albert Enstein đã nói rất đúng "Chính là những trải nghiệm về những điều bí ẩn - thậm chí ngay cả khi lẫn trong sự sợ hãi đã sản sinh ra tôn giáo,!
Hay như Karl Marx cũng nói rằng, Tôn giáo là sự bất lực của trí óc con người trong việc xử lý các sự kiện mà nó không hiểu,!
Tôn giáo chỉ là quá trình "giáo luật hóa tín ngưỡng", giáo luật hóa các vị thần, hay là sự thần thánh hóa một nhân vật nào đó, có nghĩa rằng chỉ cần áp đặt cho vị thần của một tín ngưỡng nào đó một bộ luật và thần thánh hóa bộ luật đó lên, ta gọi là bộ "giáo luật" (bộ luật chỉ áp dụng cho tôn giáo) là thành lập ra một tôn giáo. Tín ngưỡng là cha đẻ, là phôi thai của tôn giáo. Khi một người nào đó có tham vọng thống trị số đông, họ nhận thấy đc vị thần của một tín ngưỡng nào đó làm con ng ta tôn thờ và sùng bái thì họ tìm cách tạo ra một bộ luật theo mục đích của những kẻ đó rồi chúng dán bộ luật vào miệng thần thánh và đi tuyên truyền rằng đó là ý của thần thánh, lời dạy của thần thánh, thần thánh muốn như thế, ai tin theo và làm theo tuyệt đối thì sẽ đc vị thần ấy che chở và ban phước. Đây là sự thần thánh hóa các điều luật. Ý hay mục đích của những kẻ đó đã trở thành ý của thần thánh hay ý Chúa. Họ sử dụng thần thánh như một phương tiện làm con người mê muội và hoang tưởng để rồi dẫn dắt và khống chế con người. Hay nói cách khác, cùng một vị Thần nhưng ở tín ngưỡng thì đức tin hoàn toàn tự nguyện, ko có bất cứ luật lệ nào cả, còn tôn giáo thì tồn tại bộ giáo luật để bắt tín đồ phải tin, phải làm thế này thế kia theo mục đích của kẻ nhân danh Chúa hay thánh thần,!
Để tạo đc sự mê muội và cuồng tín của đám đông cuồng nhiệt hơn thì có những kẻ cao tay hơn họ nghĩ ra cách nhận thần thánh là cha, mình là con duy nhất và tuyên bố rằng lời của kẻ đó cũng là lời của thánh thần, Hoặc có người họ tự nhận rằng đã ký kết một bản giao ước hay hợp đồng với thánh thần, Hoặc có người sẽ đi lên núi hay vào các khu vực có phong cảnh đẹp, hoang sơ rồi một thời gian sau họ xuống núi và tuyên truyền với mọi ng xung quanh rằng đã gặp đc thần thánh và đc thần thánh mặc khải và hướng dẫn. Trong thời gian đó họ viết ra điều họ muốn rồi tuyên bố rằng đó là lời răn dạy của thần thánh, kinh sách của thánh thần, luật lệ của thánh thần... và họ đặt tên cho thánh thần, mọi người nên biết rằng tất cả các vị thần trên thế giới này đều do con người đặt tên và làm giấy khai sinh nha. Vì đc nhân danh thần thánh nên lời của ng đó sẽ có sức lôi cuốn và hiệu triệu mọi người rất cao, gấp hàng ngàn hàng triệu lần một người phàm nhân,. Tất nhiên để làm đc điều này họ cũng phải có suy nghĩ lớn hơn cộng đồng của họ, có tham vọng thống trị đám đông. Với sự hiểu biết rất hạn chế của con người thời cổ đại thì sự tuyên truyền như thế rất có hiệu quả, rất dễ dụ dỗ và lôi kéo, lâu dần nó càng trở nên huyền bí, càng dễ mặc định trong đầu óc tín đồ. Tuy nhiên có rất nhiều các sự việc, sự vật so với hôm nay rất vô lý, sai lè lè ra, ko ai chấp nhận đc, nhưng đối với một bộ phận dân cư vì nó đc coi đó là lời của thần thánh nên nó vẫn có trọng lượng, khoa học ngày nay mặc dù đã giải thích rất cơ bản các sự việc nhưng vì nó ko đúng với ý của những nhà sáng lập tôn giáo, vì nó ảnh hưởng đến quyền lợi của tôn giáo nên luôn bị tôn giáo bóp méo và tẩy chay, nên vẫn có vô số người ko tin, hoặc ko chịu tin, hoặc là trong dân gian có nhiều điều răn dạy còn sâu sắc và ý nghĩa hơn rất nhiều lời của ng sáng lập tôn giáo, nhưng vì nó ko đc nhân danh thần thánh nên nó ko có trọng lượng,!
Để thu hút và dụ dỗ được nhiều người thì vị thần ở các tôn giáo phải đượcc bổ sung thêm nhiều chức năng hơn như có thể nhìn thấy hết mọi hành vi của con người, vị thần ấy phải quyết định đc mọi cảm xúc và số phận của tín đồ, hứa hẹn sự ảo tưởng và mê muội ở nước Thiên Đàng. Để khống chế tín đồ thì vị thần đó sẽ đc gắn thêm chức năng sẽ trừng phạt thẳng tay không ngóc đầu lên đc những ai không muốn tin theo, không muốn làm theo luật lệ của tôn giáo đó. Hoặc là tổ chức tôn giáo đó thành lập thêm các ban bệ, tuyển nhiều kẻ máu lạnh, có máu sát nhân để khủng bố hay tử hình bất cứ ai cứng đầu không chịu nghe, không chịu tin hoặc nói những điều không đúng với ý của các kẻ sáng lập tôn giáo để khuất phục họ. Tôn chỉ là "thuận thì sống mà chống thì chết". Các tòa án dị giáo của đạo Công giáo là một ví dụ điển hình, hay những cuộc thập tự chinh để phục vụ tham vọng thống trị. Đây là những tội ác man rợ đã đc nhân danh Chúa hay thánh thần.
Để tôn giáo có chỗ đứng thì một hệ thống giáo luật đc đưa vào để lấy cớ nhồi sọ tín đồ thường xuyên, tẩy não tín đồ từ khi mới sinh và để chiêu nạp thêm tín đồ đc hoạch định và thực thi, với mục đích phong tỏa suy nghĩ, lập trình và quy hoạch não bộ tín đồ theo mục đích của tôn giáo đó, thực hiện chính sách ngu dân hóa. Họ phát minh ra cái đủ thứ tội lỗi và thần thánh hóa các tội lỗi đó rồi bắt tín đồ phải chịu, hòng cai trị và khống chế tín đồ một cách hiệu quả, Có nghĩa rằng cái gọi là "đức tin" hay tín điều hoàn toàn dựa trên sự nhồi sọ, sự ngu dân hóa và sự áp đặt. Ko ai đc dùng lý trí, sự hiểu biết của mình để phán xét đức tin. Họ thành lập các trường để đào tạo giới tu sĩ, chủ yếu đào tạo dạy cách nhồi sọ, cách khoét sâu và reo rắc nỗi sợ hãi vào đầu óc tín đồ và tâm lý muốn đc che chở, muốn có may mắn, dạy cách tôn vinh sùng bái, cách trung thành tuyệt đối và dạy cả cách cướp công nữa,... điều gì tốt đẹp thì nhận vơ đó là công vị thần tôn giáo mình, còn những điều tệ hại thì sẽ đổ thừa,!
Khi đã có đc một số lượng tín đồ đáng kể thì các chính trị gia, các vị tộc tưởng hay vua chúa sẽ nhìn thấy được cái tiềm năng năng đông người nhưng khờ khạo và tối dạ này, họ sẽ tìm cách can thiệp vào tôn giáo để cùng nhau cai trị và bành trướng đc dễ dàng, họ sẽ dụ dỗ các lãnh đạo tôn giáo, ai không nghe sẽ bị gây khó dễ, bị khủng bố hoặc bị ám sát, nếu biết nghe hoặc cùng tư tưởng thì sẽ đc tài trợ thêm hoặc là sẽ đc pháp luật bảo vệ. Chúng ta gọi đó là những thế lực Hộ giáo. Các bạn nên biết rằng, nếu không có các thế lực hộ giáo nâng đỡ thì bất cứ tôn giáo nào cũng chỉ là tôn giáo làng, tôn giáo xã mà thôi. Ngày nay vẫn còn nhiều quốc gia áp dụng việc thu thuế tôn giáo để hợp thức hóa việc cai trị người dân, hoặc là các vị lãnh đạo tôn giáo tha hồ kêu gọi tín đồ đóng góp mà pháp luật ko can thiệp hay ko phải đóng thuế, hoặc là luật pháp chính quyền đó sẽ ủng hộ hay làm ngơ cho giáo luật thực thi, như các quốc gia Thiên Chúa giáo thời trung cổ, hay vẫn còn ở các quốc gia Hồi giáo ngày nay. Các tòa án tôn giáo sẽ làm thay cho luật pháp, có thể bỏ tù hay tử hình bất cứ ai vi phạm giáo luật, mặc dù nó vi phạm nghiêm trọng nhân quyền và đạo đức con người. Do đó các vị lãnh đạo tôn giáo phải phát ngôn và hành động theo mục đích của các chính trị gia và những thế lực hộ giáo, tức là ý Chúa hay ý thánh thần phải phát ngôn theo ý của các thế lực hộ giáo, do đó ở đâu có tôn giáo là ở đó sẽ có chính trị và ngược lại,!
Đúng như Thomas Jefferson, vị tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ đã nói, "Lịch sử đã chứng minh, sự kết hợp giữa giáo hội và chính quyền luôn dẫn đến chuyên quyền và áp bức. Khi tôn giáo biến thành công cụ của chính quyền thì sẽ gây an nguy cho tự do, vì chỉ có sự sai trái mới cần dựa dẫm vào chính quyền nâng đỡ, còn sự thật, chân lý luôn đứng hiên ngang, độc lập”!.
Khi đã thành lập đc một tôn giáo thì tiêu chí đầu tiên là tôn giáo đó phải phục vụ quyền lợi của các vị lãnh đạo, họ bắt đầu bắt tay nhau để phân chia con người ra các đẳng cấp xã hội, 2 đẳng cấp trên cùng là tầng lớp lãnh đạo tôn giáo và thế lực hộ giáo (hệ thống chính quyền cao cấp) phải có quyền lợi tối đa hoặc phân chia theo kiểu "chủ chăn" (những vị tu sĩ hay hàng giáo phẩm) và đàn chiên (sự súc vật hóa con người, coi loài ng là những đối tượng cần phải đc chăn dắt), họ phải là những kẻ ăn trên ngồi trước, có quyền sai bảo các đẳng cấp dưới, còn các đẳng cấp dưới phải có bộn phận sống dâng hiến, phục vụ, hầu hạ, cung phụng và tôn sùng họ, ta gọi đây là "Thần quyền",! Nhờ vào vị thần hư cấu của các tôn giáo đó nên 2 đẳng cấp trên cùng nhau chia sẻ quyền lợi rồi sai bảo các đẳng cấp dưới rất dễ dàng và răm rắp từ thế hệ này sang thế hệ khác. Để làm đc điều này thì hai thế lực này họ kết hợp với nhau rất nhuần nhuyễn, các lãnh đạo tôn giáo thì tăng cường nhồi sọ và phong tỏa tín đồ bằng các giáo luật, còn các thế lực hộ giáo tạo ra một hành lang pháp luật để bảo vệ tôn giáo. Điều này chúng ta thấy rất rõ vì sao những tín đồ của các tôn giáo như Công giáo, Tin Lành, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Bà la môn... họ rất sùng bái và cuồng tín, họ rất dễ sai bảo, cam chịu và vâng phục một cách tuyệt đối và răm rắp. Khi đã mê muội và sùng tín rồi thì ai sai gì mà ko đc. "Chỉ cần hù dọa sẽ ko cấp cho cái Visa lên thiên đàng nữa và sẽ xuống hỏa ngục là các tín đồ sẽ sợ hơn bố chết".!
Vì nhu cầu tham vọng quyền lực do đó việc truyền đạo luôn mang mục đích bành trướng và thôn tính, nói mỹ miều như đạo Công giáo là "rao rảng tin mừng", hay nói như dân làm ăn kinh doanh là mở rộng thị trường nên phải đi quảng cáo và tiếp thị vị Chúa của họ ra bên ngoài, hay mở rộng nước Chúa, Do đc các đế quốc thực dân bảo kê và nâng bi nên ý Chúa phải nói theo ý của các đế quốc thực dân và cũng do đc thực dân đế quốc hậu thuẫn dồi dào về mặt tài chính và hành lang pháp luật bảo vệ nhất nên giáo hội Công giáo Vatican là một tôn giáo giàu có nhất và nhiệt tình nhất trong việc tiếp thị vị Chúa của họ ra bên ngoài, hay tích cực truyền đạo nhất, do đó đạo Công giáo đc truyền vào các quốc gia đều mang mục đích xâm lăng và thôn tính, nói cách khác truyền đạo là quá trình dọn đường cho chủ nghĩa thực dân xâm lăng. Do đó ở đâu có đạo Công giáo thì hầu như các tín đồ ở quốc gia đó đều mang tư tưởng phi tổ quốc, phi dân tộc và sùng bái ngoại bang,. "Hễ phi dân tộc thì ắt sẽ phản dân tộc, !
Cũng vì nhu cầu tham vọng quyền lực và tôn giáo, nên các tôn giáo sẽ cạnh tranh với nhau rất khốc liệt. Do đó sẽ dẫn đến các cuộc chiến tranh tôn giáo xảy ra rất liên miên và man rợ, đã giết chết vô số con người, họ luôn tìm cách triệt hạ lẫn nhau, khủng bố và tàn sát lẫn nhau. Khi đã có đc một thị trường tiêu thụ vị Thần ổn định thì họ sẽ dùng nhiều biện pháp để dân ngoại đạo phải tiêu thụ và tôn thờ vị Thần của họ bằng nhiều hình thức như dụ dỗ, hù dọa, mua chuộc chính quyền, dùng giáo luật để khống chế, dùng thủ đoạn kết hôn để chiêu nạp, rồi cả lưỡi gươm nữa... Do đó trong kinh thánh hay lời răn dạy của các tôn giáo nhất là các tôn giáo độc thần, ta thấy rất nhiều lời dạy hay những lời cổ vũ bạo lực hết sức man rợ và kinh hoàng,!
Khi tội ác và quyền lực đc nhân danh Chúa hay thánh thần thì các tín đồ sẽ rất vui vẻ thực hiện tội ác, đó sẽ là thảm họa của loài người,!
Vì sức hút của các vị thần nên có thể một vị thần ở tín ngưỡng ban đầu nhưng lại có rất nhiều tôn giáo cùng tìm cách nhận vơ vị thần đó làm của mình, như vị Thiên Chúa (thần Jehovah) của ng Do Thái sơ khai ban đầu, nhưng có rất nhiều tôn giáo cùng nhảy vào tranh giành ông này, đặt lại tên khác cho ông này, rồi nhận làm của riêng và mang ông thần cố nội này về rồi bắt mọi người tôn thờ tuyệt đối, dẫn đến mỗi tôn giáo lại giáo luật và xây dựng hình ảnh và tính cách vị Chúa này rất khác nhau, mỗi tôn giáo dạy tin một kiểu, thờ một kiểu, kinh thánh thì mỗi tôn giáo viết một kiểu, lời răn dạy cũng lại khác nhau, ông thì bắt tín đồ chỉ đc tin Chúa có một ngôi duy nhất, ông thì bắt tin 3 ngôi, ông thì cho thờ hình tượng, ông thì cấm...Do xung đột về đức tin nên rất dễ dẫn đến xung đột và chiến tranh tôn giáo, rồi thì tôn giáo nào cũng cầu nguyện vị Chúa chung đó để trừng phạt và tiêu diệt bên kia, dẫn đến ông nào cũng làm đúng ý Chúa theo tôn giáo của mình, cắt cổ lẫn nhau nhưng rồi cùng dắt tay nhau lên thiên đàng.!
Do đó bất cứ ai cũng có thể tạo ra đc một vị Chúa hay thánh thần theo mục đích của mình, chỉ cần ban hành một bộ giáo luật rồi chụp lên đầu vị thần đó, tự viết ra kinh thánh, từ đó sẽ nhồi sọ thường xuyên và làm cho tín đồ u mê và hoang tưởng là đã tạo ra một tôn giáo. Hồi giáo cũng là một tôn giáo thờ Thiên Chúa (Hồi giáo đặt tên Chúa là thánh Alah) đã đc ông Mohammed tạo ra đã chặn đứng sự bành trướng của Kito giáo giáo ra phương Đông,!
TIỀN, ngoài nhu cầu thao túng về quyền lực ra các tôn giáo đều nhân danh Chúa hay thánh thần để dùng mọi thủ đoạn, mọi chiêu trò để quyên góp, để moi móc tiền bạc, đất đai và của cải của các tín đồ. Như một thứ mặc định đó là kiếp sống của tín đồ, các tín đồ đc sinh ra phải có bổn phận như một cái túi tiền cho các lãnh đạo tôn giáo moi móc, Chúng ta thấy một điều hết sức vô lý, hết sức khôi hài và nực cười rằng, vị thần luôn đc các tôn giáo PR và khoe khoang rằng có thể tạo ra tất cả, nhưng tiền bạc, tài sản, đất đai... thì vị thần đó hoàn toàn bó tay..toàn năng toàn trí, phép thuật vô song nhưng ko bao giờ tạo ra đc TIỀN bạc và của cải nên các tôn giáo luôn nhân danh Chúa rồi hô hào các tín đồ đóng góp tiền bạc, tài sản và hô hào cướp đất để mở rộng nước Chúa .
Than ôi,! để hy vọng sở hữu đc cái Visa lên nước Trời bịp bợm này, những con ng này họ phải mua với một cái giá "Siêu cắt cổ", phải mua bằng nhiều đời, hàng là hàng giả, là đồ bịp bợm nhưng tiền là tiền thật, tiền mồ hôi, nước mắt. Quả là một ngành nghề kinh doanh siêu lợi nhuận và lâu dài,!
Thiên Chúa yêu thương con người vô bờ bến, nhưng đồng thời ngài cũng yêu Tiền và thèm Tiền của tín đồ cũng vô bờ bến,. Quả là một tình yêu khôn ngoan, bịp bợm và lưu manh đến trơ trẽn,!
Do đó tôn giáo về bản chất chỉ là công cụ và phương tiện gây mê muội và ảo tưởng để cai trị quần chúng thôi, đúng như Karl Marx đã nói "Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân". Con người tạo ra thần thánh nhưng rồi thần thánh lại bị các thế lực sử dụng để quay lại khống chế, áp đặt con người cướp đi sự tự do vốn có của loài người,!
Như Thomas Jefferson nói "Trong mọi quốc gia, mọi thời đại, linh mục luôn thù địch với thế giới tự do,!
Hay như Lucius Annaeus Seneca, nhà triết học La mã,: “Tôn giáo được những người bình thường xem là sự thật, những người sáng suốt xem là dối trá và các nhà cầm quyền lấy nó làm hữu ích”
Jonh Adam vị tổng thống thứ 2 của Hoa Kỳ cũng nói rằng, "Quyền lực luôn áp đặt con người rằng nó phụng sự Chúa nhưng trong thực tế nó vì phạm mọi luật lệ và đạo đức của con người"
Do đó tôn giáo về bản chất cũng giống như một tổ chức hay một đảng phái chính trị, chỉ khác nhau ở chỗ các tổ chức hay đảng phái chính trị họ công khai hoạt động chính trị, còn tôn giáo là những tổ chức núp bóng các vị thần, mượn danh các vị thần để hoạt động chính trị, đúng như Mahatma Gandhi, vị lãnh tụ của Ấn Độ, "Người nào cho rằng tôn giáo không liên quan gì đến chính trị thì người đó không hiểu gì về tôn giáo,!
Trong thời kỳ thực dân hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất đau xót và đúc kết, "Chúa đã tạo ra một dân tộc thượng đẳng rồi đặt dân tộc thượng đẳng đó trên lưng những dân tộc hạ đẳng cũng do Chúa tạo ra,!
Vì tôn giáo luôn gắn chặt với chính trị, thôn tính và sự cai trị do đó đã có vô số tội ác kinh hoàng mà các tôn giáo gây ra cho nhân loại, nhất là các tôn giáo độc thần có nguồn gốc từ tổ phụ Abraham bao gồm Do Thái giáo, Kito giáo và Hồi giáo, đặc biệt là đạo Công giáo, đây là tổ chức tôn giáo gây ra vô số tội ác và cực kỳ man rợ nhất trong lịch sử nhân loại,! Chỉ thương cho những con ng lương thiện, thật thà và chất phác ở mọi nơi, mọi thời kỳ, họ theo và tin đạo bằng cái tâm, bằng cả tấm lòng, mong đc an ủi và che chở những lúc bất chắc và khó khăn, ko hề toan tính, họ bỏ rất nhiều thời gian và dâng hiến rất nhiều tiền bạc và của cải chỉ mua hy vọng về những điều hết sức giản dị đó, họ sẵn sàng vất bỏ truyền thống rồi kể là hạnh phúc để nghe theo, để tin theo tôn giáo. Nhưng họ ko bao giờ hiểu được rằng vị Thần mà họ tôn thờ bởi sự dụ dỗ tin theo, nghe theo và bị bắt buộc phải theo đó không bao giờ tồn tại,; Vâng tôi nhấn mạnh "Không Bao Giờ Tồn Tại". Đức tin của họ đã bị lợi dụng triệt để,. Ko bao giờ họ hiểu đc rằng ở thượng tầng lãnh đạo tôn giáo, những kẻ đó chúng nghĩ gì, chúng hành động ra sao, âm mưu của như thế nào,? Chỉ thương những con người như vậy vì thật thà và chất phát và ít học mà họ bị các thế lực núp bóng các vị thần dẫn dắt, sai bảo rồi lôi kéo và khống chế phải sống dâng hiến, hầu hạ và cung phụng cho chúng. Rồi họ luôn bị lợi dụng kích động vì mục đích của chúng, sẵn sàng kề dao vào cổ của đồng bào mình, xa lánh và cưỡng ép người thân của mình, chối bỏ cội nguồn và tổ quốc bởi thức đức tin hoang đường và mù quáng đó, chúng luôn hô hào các tín đồ "tử vì đạo" khi quyền lợi của chúng bị ảnh hưởng, còn chúng chỉ cần ngồi ở nơi cao sang và làm động tác rất đơn giản là ký giấy phong thánh hàng loạt cho những kẻ chết thay cho chúng đó, rồi đc các tín đồ thi nhau sẵn sàng biến thành cái máy giết người thay cho chúng, xả thân và đổ máu thay cho chúng để mang về quyền lợi và xây vinh quang cho những kẻ lưu manh đó. Rồi họ vô tình trở thành những kẻ lố bịch, đáng thương và ngu muội trong con mắt đồng bào mình,. Có thể nói "Vatican chính là cái công xưởng sản xuất Thánh" quả ko sai,!
Voltaire, một triết gia, nhà tư tưởng vĩ đại ng Pháp nói, " Càng hiểu biết thì con người sẽ càng được tự do". Tôn giáo là thứ luôn lập trình con người thành một con Robot vô hồn và vô lý trí để dễ dàng cai trị,!
Rất tiếc là ông Chúa hay các vị thần ko bao giờ tồn tại, nếu ông ấy mà tồn tại thật thì chắc chắn 100% rằng, sẽ không bao giờ tồn tại bất cứ cái giáo hội nào, bất cứ cái nhà thờ nào trên đời này, vì chắc chắn ông ấy đã vặn cổ hết tất cả bọn này từ lâu rồi, vì bọn lưu manh này đã xỏ mũi thánh thần, đã nhân danh, mượn danh rồi sử dụng hình ảnh các vị thần để lừa bịp loài người, để khống chế, để cai trị, để moi móc tiền bạc và trèo đầu cưỡi cổ loài người,!
Các bạn ạ, cuộc sống luôn là quá trình khống chế và cai trị lẫn nhau, ko bằng cách này thì bằng cách khác. Tôn giáo hay các vị thần cũng là một công cụ như vậy đó. Hãy học hỏi và tìm hiểu để chúng ta là những ng biết lựa chọn sản phẩm tôn giáo thông minh và sáng suốt, biết hướng về nguồn cội. Đừng bao giờ nghe lời bọn chủ chăn, chúng dụ dỗ chúng ta kiếp sau lên thiên đàng để chúng ta phải tôn thờ sùng bái chúng, hầu hạ và cung phụng cho chúng để chúng sống kiếp Thiên đàng ngay trên mồ hôi và xương máu chúng ta ở ngay trên trần gian này, còn chúng ta lại sống kiếp nô lệ địa ngục ngay trên trần gian này. Cuộc sống của chúng ta chỉ có chúng ta mới quyết định được,!
P/s,! Phật giáo ko dùng thần quyền và thủ đoạn để nhồi sọ và cai trị tín đồ, Phật giáo ko gây mê muội để bịp bợm tín đồ, Phật giáo ko dùng giáo luật để khống chế tín đồ và Phật giáo hầu như ko dính dáng đến chính trị nên về cơ bản Phật giáo ko phải là một tôn giáo, mà con đường giác ngộ, là một nền triết học, là một môn học để thoát khỏi khổ đau, nên Phật giáo ko là chủ đề của nội dung bài viết.